Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách quái dị của Merry liệu có bị phát hiện bởi người thân ?

Tất nhiên là bố mẹ cô biết rõ vì họ đã di truyền toàn bộ sự biến thái đó sang cô mà. Nếu Merry biến thái một thì hai vị phụ huynh phải biến thái gấp nghìn lần như vậy.

Hơn hết, họ còn cực kì vui sướng khi biết con gái của họ được thừa hưởng toàn bộ tính cách đó. Bố mẹ còn bồi dưỡng thêm để cô có thể trở thành phiên bản tốt hơn.

Mỗi lần chứng kiến con gái hãm hại người khác và xoá sạch dấu vết, họ đều rất hạnh phúc. Không những diệt được đối thủ, mầm mống, mà điều đó còn chứng tỏ việc Merry đang ngày càng trưởng thành hơn.

Vậy chỉ trong đúng một kì nghỉ ngắn, Merry đã hại chết hai quý tộc, khiến bác ruột hấp hối trong bệnh viên và biến bản thân cô thành nạn nhân. Gia đình quý tộc kia không những không làm gì được cô mà còn phải muối mặt đi xin lỗi, tặng quà và khen ngợi.

Trước ngày bố mẹ phải tiếp tục đi công tác, cô đã ăn vạ để được học thêm võ và sử dụng vũ khí. Vốn dĩ quý tộc đã được rèn luyện những thứ cơ bản này rồi nhưng cô cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn thêm nữa. Và đó là lí do chính đáng cho việc Merry thuần thục tất cả các môn võ trên thế giới và có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí.

Cứ ngỡ cô sẽ là công chúa mãi mãi nhưng cuộc đời thật lắm oái oăm. Năm mười tuổi, cô nhận được tin bố mẹ qua đời khi đang đi công tác. Khám nghiệm tử thi cho thấy họ bị đầu độc mà chết. Hai người đi công tác ở hai nơi khác nhau nhưng lại chết vào cùng một thời điểm, trùng hợp đến nỗi người hầu cũng phải nghi ngờ. Đám tang được tổ chức trong nhà thờ. Người ta thấy cô mặc một chiếc váy đen, ngồi thẫn thờ trên ghế, hai tay ôm hai hộp tro cốt. Sau đó, cô không chôn mà đem họ đi rải khắp các ngọn đồi, mặc cho gia tộc chửi rủa.

Cô được ông bà ngoại đón về chăm sóc vì bên nội đã sớm qua đời từ lâu rồi. Bố mẹ cô đã lách luật, giao toàn bộ tài sản gia đình cho cô quản lí. Nhưng Merry vẫn còn nhỏ, chưa đủ khả năng điều khiển nên các trợ lí của bố mẹ sẽ thay cô điều hành đến khi cô có thể tự mình vững bước. Gia tộc thèm khát chỗ tài sản đó, ngày ngày đến quấy nhiễu, đe dọa cô. May mắn có ông bà bảo vệ nên cô đã tạm thời thoát khỏi họ.

Hai năm sau, ông bà ngoại cũng từ trần. Lí do là bị nhồi máu cơ tim, mặc dù ông bà chưa từng có tiền sử về bệnh tim. Merry lại một lần nữa ôm hai hộp tro cốt, đưa họ về nơi an nghỉ. Gia tộc lần này bắt đầu hành động rất lộ liễu, không còn chút nhân tính nào đối với một đứa trẻ mười hai tuổi. Cuộc đời cô như phủ toàn bóng tối từ đây.

Merry kiên quyết ra ở riêng, không chung đụng với bất cứ ai. Cô chỉ mang theo vài người hầu, đến một căn nhà nhỏ thuộc sở hữu của gia đình để ở. Cô bắt đầu đến trường học, dù trước đây bản thân chỉ học tại nhà với gia sư. Cô đưa một người hầu lớn tuổi trở thành người giám hộ trên danh nghĩa.

Xong xuôi mọi việc cũng là lúc cô bước vào con đường đấu tranh. Một tiểu thư phải trưởng thành, độc ác để có thể ra tay tàn nhẫn với tất cả những người dám động tới cô và khối tài sản khổng lồ kia. Cô bắt đầu thử nghiệm tính cách quái dị của bản thân lên các học sinh trong trường học.

Cứ như vậy, Merry dần mất hết nhân tính, trở thành một con người tàn ác và độc hại. Cô khiến cuộc sống của kẻ khác phải khốn đốn kể cả khi họ không làm gì tới cô.

Quay lại hiện tại.

Chiếc xe Audi dừng trước một ngôi biệt thự nhỏ. Cánh cổng sắt mạ vàng tự động mở ra. Chiếc xe được đỗ gọn gàng dưới một mái hiên trong sân, cách cống đóng lại ngay khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Merry bước xuống xe, một tay bê đống giải thưởng, một tay tung hứng chìa khoá xe. Vừa huýt sáo vừa nhìn ngắm khu vườn của mình, tầm mắt của cô bỗng lướt qua một thứ gì đó. Bỏ đống linh tinh lên trên bàn uống nước, bước tới chỗ cô vừa nhìn thấy.

Trên hàng rào sắt mạ vàng là một đoạn dây kẽm gai xấu xí. Dây bắt đầu bị rỉ sét, chẳng ăn khớp chút nào với quanh cảnh xung quanh cả. Đoạn dây này được mắc lên từ hồi cô mới chuyển về đây. Do lo sợ bản thân bị tấn công nên cô đã yêu cầu người hầu mắc đoạn dây này lên. Hiện giờ thì Merry đang cực kì hối hận với quyết định lúc đó của bản thân.

Bên dưới hàng rào là một bồn đất nhỏ kéo dài tới sau nhà. Đã lâu không được trồng trọt, chăm sóc nên cỏ đã mọc um tùm khắp bồn đất. Ở một góc nhỏ, cô thấy có đoạn dây leo mọc lên và bám vào hàng rào. Cả một đoạn cây ấy chỉ độc có lá và gai nhọn, nhìn mà thấy chán. Ở trên đoạn dây kẽm gai, một bông hồng đang nở rộ. Bông hoa nhỏ lắm, chẳng thể sánh được với những bông cô từng được tặng. Cánh hoa mỏng manh, yếu ớt vươn ra bên ngoài. Nhưng bông hoa ấy bị kẹp chặt trong gai nhọn của dây kẽm, nó bị ép bẹp dúm, cánh hoa vừa dính rỉ sắt, vừa bị thủng lỗ chỗ. Merry ngắm nhìn bông hoa hồi lâu, quay người vào nhà sau khi buông lại một câu:
- Xấu chết, chẳng đáng để tồn tại ở đây !

—————————————

Rồi sau này chị sẽ phải hối hận vì chính câu nói trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro