Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy hôm trước đã có những phát ngôn đi vào lòng người trước mặt truyền thông và cũng ra về trong sự ngầu đét thì hôm nay, Merry vẫn phải trở lại trường.

Cô khó chịu lắm chứ, vừa cãi nhau với người ta qua điện thoại vào hồi sáng nhưng với vẫn phải quay lại trường. Vì sao á ? Vì đống giấy tờ và tiền cô để trong trường cần được di chuyển ngay lập tức. Mới đầu, cô dự tính để bọn chúng nằm yên trong khi và nhân viên nhà băng sẽ đưa đi, khi nào rảnh mới qua giải quyết sau. Thế mà bên đó nói rằng cô phải giải quyết tất cả trong buổi sáng hôm nay.

Thời tiết sáng nay thật khó chịu. Mặt trời để lên từ sớm, tỏa những tia nắng gay gắt xuống mặt đất trong khi không khí thì ngột ngạt. Merry biết rất rõ điều này nhưng vẫn kiên quyết lái con phân khối lớn đến trường. Công việc xong xuôi cũng đã là 12:45. Merry trong tâm trạng cực kì bực tức lái xe về nhà. Rõ ràng cô đã tỏ rõ thái độ vào ngày hôm qua rồi mà vẫn còn rất nhiều kẻ điếc không sợ súng. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cô đã vứt vô số hoa tươi vào thùng rác, quăng tất cả chocolate xuống đất ngay trước mặt bọn họ và hiện giờ, cô đang phải đốt tất cả đống thư tình.

Lần chần mãi mới về được nhà, cô thực sự rất mệt mỏi. Thong thả đi bộ trong vườn, Merry đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Một suy nghĩ nhỏ bỗng lướt nhanh qua đại não của cô: cô cần một người quan tâm và hỏi han ngay lúc này. Nhưng, nó nhanh chóng bị bác bỏ trong nụ cười giễu cợt của Merry. Ngoài bố mẹ và ông bà thì không có ai quan tâm cô thực sự cả. Cô cũng biết rõ rằng đã là một người đứng đầu trong sự nghiệp thì không được phép có tình cảm cá nhân.

Trong khoảng thời gian cô trưởng thành, vô số người đã ngỏ lời yêu với cô. Nhưng cô biết, không có ai yêu cô thật lòng cả, họ chỉ nhắm đến tài sản và quyền lực của cô thôi. Ánh mắt tham lam, thèm khát, đen tối của họ làm Merry buồn nôn mỗi khi nhớ lại. Cô thẳng thật đó nhưng cô ghê tởm đàn ông. Còn mối quan hệ đồng giới thì sao ? Xin lỗi, cô kì thị nặng việc đó. Tuy nước Anh đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới và cặp đôi cùng giới tính yêu nhau cũng không còn là chuyện hiếm nữa. Nhưng Merry vẫn miệt thị kinh khủng, mỗi lần nhìn thấy họ là cô sẽ liên tục tỏ thái độ khó chịu dù ở bất cứ đâu. Vả lại nếu có yêu phụ nữ thì người kia cũng phải chuẩn gu. Là người Anh thuần chủng, cao ráo, xinh đẹp, có học thức, tài sản và quyền lực thì cô mới để vào mắt. Còn lại thì cô xin chê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khó nhọc bước lên hiên nhà, Merry đóng mạnh cánh cửa để hơi nóng không tràn vào trong. Ở ngoài nắng quá lâu nên tầm nhìn của cô có chút bất ổn. Ném túi xách ra sàn, uống hết ly nước rồi ngồi thẳng lên sofa. Merry dự định sẽ kiểm tra các căn nhà khác mà gia đình cô sở hữu trong chiều nay. Sau đó, cô sẽ bay đến nước Pháp để tận hưởng một tháng nghỉ mát tại đó. Bao nhiêu kế hoạch đang hiện lên trong đầu, cô quên cả mệt mỏi mà đứng dậy đột ngột, chuẩn bị bước lên lầu. Bỗng, tầm nhìn của Merry tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, mất hết sức lực mà ngã ra ghế. Cô biết bản thân bị say nắng nặng rồi và cố gắng tỉnh lại nhưng cơ thể cứ chìm dần vào bóng tối.

Merry cảm nhận rõ ràng việc bản thân đang rơi xuống trong một hố đen không thấy đáy. Người cô lơ lửng trong không trung, có gió lạnh thổi lên từ phía dưới. Nếu rơi xuống từ độ cao như vậy thì sẽ chết chắc. Cô muốn mở mắt ra để quan sát tình hình xung quanh nhưng hai mí mắt của cô như bị gắn keo vậy, cố đến mấy cũng chẳng thể mở ra được. Đột nhiên, cơ thể cô dừng lại, không còn rơi tự do nữa. Lưng cô chạm vào một bề mặt cứng, lạnh không giống như chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cả người nhẹ bẫng, những cảm giác đau nhức của việc bị say nắng cũng không còn nữa. Merry cố gắng cử động và mở mắt nhưng vẫn không thể làm được. Như một bức tượng thạch cao, cô bất lực nằm trong bóng tối.

Cánh tay chợt bị lay nhẹ, lay từ từ như có người đang cố ý. Cô cảm nhận rõ ràng có người đang ngồi sát bên cô, chạm nhẹ vào tay cô. Cả cơ thể bắt đầu có phản ứng và cảm giác trở lại. Merry mở to mắt, cử động mạnh mẽ hơn. Ánh sáng đập thẳng vào mắt khiến cô phải đưa một tay lên che bớt. Cuối cùng thì cô đã có thể quan sát mọi vật xung quanh.

Trước mắt Merry là một mái vòm lợp tôn khá cao. Ánh sáng trong không gian vô cùng yếu ớt nên cảnh vật xung quanh cứ ảm đạm. Cô quay người sang phía mà cánh tay đang bị giữ và nhận ra thủ phạm đã lay từ nãy đến giờ. Đó là một cô bé người Châu Á, đang ngồi bệt trên mặt đất, hai tay nắm lấy cánh tay cô mà lay. Thấy Merry đã tỉnh lại, cô bé ngừng di chuyển, hai tay vẫn nắm lấy cánh tay của cô. Đôi mắt nâu bị che khuất bên dưới mái tóc khẽ mở, nhìn cô trong sự vui mừng.

Merry chán ghét giật mạnh tay mình khỏi cô bé. Cô phủ mạnh cánh tay như thể bản thân vừa dính phải thứ gì dơ bẩn lắm, khó chịu nhìn cô bé kia. Bị giật mạnh như vậy nên cô gái nhỏ có vẻ sợ hãi, thu vội hai tay và lo lắng nhìn Merry
- C-cậu đã ổn hơn chưa vậy ?
Merry vừa mới bình tâm lại một chút thì đã phải tiếp thu thứ ngôn ngữ lạ lẫm khiến lửa giận trong cô lại bùng lên dữ dội. Vì đã học và thành thạo nhiều ngôn ngữ trên thế giới nên không mất quá nhiều thời gian để Merry nhận ra thứ tiếng mà cô bé vừa nói. Đó là tiếng Việt.
- Liên quan đến cô hả ?

Cô bé mở to mắt, cả người run rẩy mãi mới lắp bắp được một câu:
- L-lúc nãy bọn họ đã ném cậu vào đây. T-tớ thấy cậu mãi không tỉnh lại nên đến gọi thử.
Bọn họ ? Nơi đây ? Tỉnh lại ? Một đống thông tin lộn xộn được não cô tiếp nhận. Rõ ràng cô vừa bất tỉnh ở phòng khách trong nhà mà giờ tỉnh lại đã ở trong nhà xưởng này rồi. Lũ họ hàng hay bọn ở trường đại học đã cả gan bắt cóc và ném cô tới đây chăng ? Vậy con nhỏ trước mặt kia là gián điệp do chúng nó cử đến để tra tấn và ép cô giao tài sản của gia đình ra ? Cô cảm thấy bọn chúng chẳng chuyên nghiệp tẹo nào cả. Nhốt cô ở đây thì cảnh sát sẽ tìm kiếm dễ dàng thôi. Đã vậy còn cho một con nhỏ người Châu Á nói không nên câu đi tra khảo cô chứ. Nhục mặt quá đi.

Thấy Merry không nói gì mà cứ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình, cô bé càng thêm sợ hãi, đưa tay ra để nắm lấy bàn tay Merry. Cô bé nghĩ rằng Merry đang thực sự hoảng sợ nên muốn nắm tay để an ủi. Ngờ đâu, cô vừa chạm vào đầu ngón tay của Merry thì tay cô bé đã bị hất mạnh một lần nữa. Merry với vẻ mặt kinh tởm nhìn cô bé, vừa phủ tay vừa gằn giọng nói từng chữ:
- Đừng động vào tôi ! Cô muốn lây sự bẩn thỉu của cô sang một quý tộc như tôi hả ?

Cô bé còn chưa kịp nói câu nào thì Merry đã tiếp lời:
- Nếu có cử gián điệp hay sát thủ tới thì cũng phải cử người ổn nhất để tiếp tôi chứ không phải là một người như cô.
- Tôi biết bọn chúng cử cô đến đây để moi móc thông tin từ tôi nhưng tôi nói trước, cô đang làm việc với ích rồi. Ngày hôm nay cô không thể lấy đi bất cứ thứ gì từ tôi đâu.
- Cô muốn đem đi số giấy tờ và tiền của tôi đúng không ? Đáng tiếc là sáng nay tôi đã chuyển toàn bộ chúng vào nhà băng và hoàn tất thủ tục bảo vệ rồi nên cô muốn lấy thì tự đi mà cướp nhà băng chứ đừng đến tìm tôi. Còn chỗ công ty và bất động sản ? Tôi đã thuê luật sư và sang tên toàn bộ chỗ đó từ lâu rồi. Giờ cô có động vào chúng cũng chính là động vào pháp luật. Nếu cô muốn đi tù thì cứ việc làm đi, tôi sẽ khiến cô phải chết mục ở trong đó.

- Giờ thì sao đây ? Không lấy được thông tin nên cô muốn thủ tiêu tôi hả ? Tôi cho cô hay một điều rằng tôi sử dụng thành thạo tất cả các môn võ và vũ khí. Mời cô lên đi, tôi sẵn sàng tiếp chiêu ngay bây giờ đây. Yên tâm vì tôi sẽ cho cô chết đau đớn nhất !

Vừa nói đến đây, Merry không thèm nhìn cô bé lấy một cái mà đã thủ thế. Giờ chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi là cô sẽ giết người ngay tại đây.

Cô đã sẵn sàng rồi nhưng bên phía cô bé kia chẳng có động tĩnh gì cả. Thời gian vẫn cứ trôi và cô bé vẫn cúi đầu xuống, không chút chuyển động. Sốt ruột, Merry tiến về phía cô bé, tính ra tay từ bên trên. Bỗng nhiên...
- Hức hức...
Mấy tiếng nấc vang lên và cơ thể cô bé bỗng run rẩy. Merry chẳng hiểu chuyện gì, ra lệnh:
- Ngẩng đầu lên !

Cô bé ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, oà khóc nức nở. Mãi tóc rũ xuống, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt, cô bé khóc đầy tang thương. Merry thực sự bối rối vì chuyện này nằm ngoài tầm dự đoán của cô. Hạ tay xuống, cô chuyển từ trạng thái cảnh giác sang hoảng loạn. Trước giờ chỉ toàn cô ăn vạ rồi dược người khác dỗ dành chứ cô có bao giờ đi dỗ người khác đâu. Bước đến trước mặt cô bé, cô nắm chặt lấy cằm, cưỡng chế cô bé ngẩng mặt lên
- Nín nhanh !
- Tôi đã làm gì cô đâu. Mẹ kiếp ! Sao cô lại khóc cơ chứ. Nín nhanh !

Cô bé càng khóc lớn hơn. Merry rối lắm rồi. Cô siết chặt lấy cằm cô bé, giơ một tay lên cao:
- Mẹ nó chứ ! Cô mau nín cho tôi ! Cô ngừng khóc đi trước khi tôi đánh cô thật đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro