Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé thút thít, nước mắt cũng vơi dần đi rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Merry. Nhưng vừa ngẩng lên thì thấy bàn tay đang giơ cao của cô, cô bé xám mặt lại, nước mặt vừa vơi đi một chút lại tuôn ra ào ạt. Cô bé muốn nín lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao, người cứ run lên và tiếng khóc lớn lại bật ra
- Oaaaaaaaaaaaaa....
Merry rối thực sự. Rõ ràng con nhỏ này phút trước vừa mới nín khóc mà phút sau đã gào to hơn rồi. Cô đã làm gì đâu cơ chứ, một ngón tay còn chưa kịp động vào nữa mà. Con nhỏ này vừa mới nhìn cô thế mà dám khóc nữa. Thôi chết, lẽ nào cô bị hủy dung ? Khuôn mặt của cô hiện tại gớm ghiếc tới nỗi một đứa nhỏ cũng sợ sao ?

Đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt mình, cô thấy nó vẫn mềm mịn, làn da căng bóng đầy sức sống chứ không gồ ghề như cô nghĩ. Nhìn cô bé đang khóc đầy thương tâm kia, Merry đưa tay lên đỡ trán, không biết phải làm gì. Chợt, tầm mắt của cô va phải cánh tay đang giơ lên cao của mình. Nghĩ lại một chút, cô cảm thấy bản thân đã hiểu một phần vấn đề rồi.

Merry từ từ hạ tay xuống, vỗ nhẹ bờ vai của cô bé. Nhỏ giọng nói như bản thân đang thực sự hối hận:
- Nín đi ! Tôi không đánh cô đâu. Tôi chỉ đùa thôi.
Cô bé vẫn thút thít, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt, dường như không tin lời của cô là thật. Merry đành bỏ bàn tay đang siết chặt lấy cằm của cô bé ra, đặt nốt tay còn lại lên vai và nhỏ giọng nói hơn nữa:
- Tôi không đánh cô mà. Cô xem đi, hai tay tôi đang đặt trên vai cô rồi. Tôi cũng đang đứng rất bình thường. Sao tôi còn đánh cô được nữa chứ. Mau nín đi !

Lúc này, cô bé từ từ ngẩng đầu lên, hai bàn tay rời bỏ khỏi khuôn mặt, rụt rè đặt câu hỏi:
- T-thật không ?
Merry nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và nước mũi, không khỏi cau mày một chút. Vành mi thực sự đã đỏ lên và Merry buộc phải đưa ra kết luận rằng cô bé không hề lừa dối mình. Sống đến từng này tuổi rồi, cô chưa từng gặp một gián điệp nào đi hỏi cung mà còn khóc nhè nữa chứ.
- Thật !

Nói đến đây, cô bé mới buông bỏ được sự sợ hãi. Cô lại tươi cười trở lại như lúc ban đầu. Merry buông vội bờ vai của cô bé, chà xát mạnh hai bàn tay như đang cố gắng loại bỏ một thứ bẩn thỉu bám trên người. Cô bé bước đến bên một chum bằng đất nung, lấy hai tay vốc từng vốc nước lên mặt mình. Merry thấy khuôn mặt kia trở nên sạch sẽ và bớt đỏ hơn thì mới yên tâm đi tới để rửa tay. Đang nhúng tay bên trong chum nước, cô chợt nhìn thấy mấy đám rêu xanh đang bám chặt bên dưới đáy chum nhờ làn nước trong suốt. Cô vội rút tay mình lên, lo lắng lùi lại vài bước. Vì có chiều cao vượt trội nên lúc này, Merry mới thấy được cội nguồn của đống nước bên trong chum. Chúng đang nhỏ từng giọt một từ một ống nhựa phủ đầy bụi bẩn gắn trên tường. Để ý lại mới thấy tay mình lạnh hơn bình thường, cô hoảng hồn ôm chặt lấy hai bàn tay, lùi mạnh về phía sau tới nỗi va phải cô bé kia.

- Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? Biết rõ danh tính của tôi rồi mà dám đối xử như thế này sao ? Tôi trở về báo với cảnh sát về tụ điểm của các người không hả ?

Từ trước đến nay, Merry chỉ sử dụng nguồn nước đã được lọc rất kĩ lưỡng. Nước mà cô dùng để rửa tay hay tắm thì đối với người khác, chúng quá sạch để uống rồi. Vậy nên, khi lần đầu phải sử dụng một nguồn nước như vậy, Merry đang cực kì hoảng sợ và lo lắng cho làn da của bản thân.

Cô bé thấy Merry có biểu hiện như vậy thì vội chạy lên phía trước. Cô bé thò hẳn đầu vào bên trong chum nước, quan sát kĩ càng , thậm chí còn thò tay vào trong để khuấy động xem có thứ gì không.
- Tớ thấy nó sạch mà, không có gì đâu.
- Cô không thấy đám rêu xanh ở dưới đáy và cái ống nhựa bẩn thỉu kia hả ?
- Ơ, cái này là sạch rồi mà. Ống nước kia lấy nước từ máy điều hoà ở bên trên nên nước trong này mát lắm. Tối nay chúng ta tắm bằng cái này là tuyệt vời luôn !
Vừa nói cô bé vừa hất một ít nước ra chân của mình, sự thích thú thể hiện rõ trên khuôn mặt đang rạng rỡ kia.

Merry nhăn mặt, xoa hai bàn tay lại với nhau
- Ở đây không dùng nước lọc hả ? Đảm bảo vệ sinh một chút đi chứ.
Cô bé cực kì ngạc nhiên khi nghe Merry nói từng từ một.
- Chỉ có những người điều hành cấp cao mới được sử dụng nước lọc mà. Còn chúng ta sẽ dùng loại nước khác á.
Cô bé còn tiến lại gần bên Merry, trong mắt ngập tràn sự vui vẻ.
- Cậu đến từ trại trẻ mồ côi Tương Lai sao ? Ở đó tất cả mọi người đều được dùng nước lọc hả ?
Nói đoạn cô dơ hai tay lên cao, reo lên đầy vui sướng:
- Vậy tớ cũng muốn đến đó một lần !

Cô bé nắm lấy tay Merry, kéo cô đến bên chum nước và nhúng tay cô thật sâu xuống dưới. Cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập đến, cô rút vội tay mình ra, chống một tay lên thành chum nước.

Mặt nước trong vắt từ từ tĩnh lặng lại, ánh sáng yếu ớt giúp nó phản chiếu lại mọi vật. Merry khẽ đưa mắt nhìn mặt nước rồi đột nhiên kinh hoàng. Đây chẳng phải là khuôn mặt năm 15 tuổi của cô hay sao. Đưa tay lên dụi mắt, cô nhìn lại một lần nữa thật cẩn thận. Kết quả vẫn như vậy. Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn, chưa bị vương bẩn hoàn toàn. Đôi mắt xanh cẩm tú cầu mở to kết hợp với mái tóc dài màu xám của sương mù ban đêm. Sống mũi vừa cao vừa thẳng, làn da trắng sáng mịn màng là kết quả của quá trình chăm sóc bằng mĩ phẩm đắt tiền mỗi ngày. Gò má không quá cao, đôi môi có chút nhợt nhạt vì chưa bôi soi dưỡng ẩm lên. Tổng thể cho thấy đây là một mĩ nhân cực kì xinh đẹp. Nhưng vì thái độ, nét mặt cùng màu mắt khiến người khác luôn cảm thấy lạnh lẽo mỗi khi nhìn vào.

Merry sững người nhìn khuôn mặt mình rất lâu. Phải khó khăn lắm cô mới cất giọng nói có phần trầm khàn hỏi cô bé:
- Hôm nay là ngày bao nhiêu ?
Cô bé ngạc nhiên, dè dặt trả lời:
- Hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Merry đã sốc hoàn toàn, rơi thẳng vào trầm tư. Chẳng phải năm nay là năm 2023 hay sao. Cô vừa mới dự lễ bế giảng ở trường ngày hôm qua cơ mà. Vậy còn khuôn mặt non nớt mà cô vừa nhìn thấy ban nãy là sao đây ? Chẳng lẽ khi bọn chúng bắt cóc đã phẫu thuật thẩm mĩ để xoá sự tồn tại của cô trên đời rồi sao ? Nhưng ảnh của cô từ nhỏ tới lớn vẫn còn rất nhiều, chỉ cần vài thông tin thôi là đủ để xác minh thân phận của cô rồi. Vả lại nếu có phẫu thuật thì trên đời cũng không có một vị bác sĩ nào đủ cao tay để khiến một người sở hữu chính xác khuôn mặt ngày xưa của mình cả. Mà hình như con nhỏ kia vừa nói năm là năm 2024 ?

Với bộ não linh hoạt của mình, Merry nhanh chóng đặt ra nhiều giả định và xử lí từng cái một. Sau khoảng 15 phút, cô chợt dừng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ là trường hợp này đã xảy ra với cô hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro