Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng trấn an bản thân, cô đành bình tĩnh lại, ngồi lặng lẽ dưới nền đất bẩn. Cô đang nghĩ tới trường hợp bản thân bị xuyên không. Trước đây, Merry đã từng đọc khá nhiều những câu chuyện về việc con người bị đưa đến một chiều không gian khác. Thậm chí, từng có vài người biến mất một thời gian và quay trở lại với lời tuyên bố rằng họ đã xuyên không tới nơi khác. Xuyên không cũng chỉ có thể xảy ra trong vài trường hợp nhất định: chạm vào mốc thời gian, vô tình rơi vào lỗ hổng không gian hay sử dụng thiết bị kiểm soát thời gian...

Merry đã từng tìm hiểu nhiều lần về việc này rồi nhưng tất nhiên, cô chẳng hề đặt chút niềm tin nào vào nó cả. Cô cũng thường mỉa mai và cho rằng nó chỉ là một câu chuyện cười mà người đời tạo ra để mua vui.

Ai mà ngờ được, giờ đây cô lại là nhân vật chính trong câu chuyện ấy.

Merry day day thái dương, đang cảm thấy rất đau đầu trước đống thông tin mà cô cho là chính xác nhất. Thở dài đầy chán nản, tầm mắt của Merry vô tình lướt trúng cô bé kia, người đang ngồi cách cô đúng năm mét và nhìn cô với đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.

Merry chợt nảy ra suy nghĩ, cứ thử một lần xem, bản thân có mất gì đâu mà phải sợ. Cô quyết định sẽ hỏi một số thông tin từ cô bé kia để xác nhận rằng suy nghĩ của bản thân liệu có chính xác hay không.

Ngoắc ngoắc tay:
- Này, cô mau lại đây đi. Tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô đấy.
Cô bé rụt rè lê đầu gối của bản thân tới gần Merry.
- Cậu muốn hỏi gì sao ?

- Cô có biết tổng số công ty, cổ phiếu, bất động sản được công bố trên truyền thông của tập đoàn khoáng sản lớn nhất trên toàn cầu hiện nay là bao nhiêu không ?
Merry vừa dứt lời thì thấy hình ảnh cô bé đang mở to mắt, nhìn mình chằm chằm với khuôn miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà. Cô bé cứ giữ nguyên hình ảnh của bản thân như vậy trong vài phút mà vẫn không thốt ra được lời nào. Cô đang rất muốn nhẹ nhàng để khai thác thông tin mà giờ đây, sự tức giận lại một lần nữa bùng lên. Trời ơi, với danh tiếng của gia đình cô thì đến đứa nhỏ sáu tuổi cũng có thể trả lời chính xác vài thông tin rồi đó !

- Vậy cô có biết một vài thông tin chính xác về gia đình Hellias không ? Cô chỉ cần nói đúng một thông tin thôi là được.
Và lần này, sự im lặng kéo dài tới tận hơn mười phút lận. Cô bé ngoài giữ nguyên hình ảnh như trên ra thì còn khiến cơ thể bản thân run rẩy từng đợt như được phải đối mặt với một điều gì khủng khiếp lắm.

Merry sôi máu thực sự rồi đấy. Cô đang nghĩ tới việc bản thân nói chuyện với một bức tường chứ không phải với một người còn sống đâu. Cô tin chắc rằng từ khi sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô chịu nói chuyện dịu dàng với người khác ngoài bố mẹ mình ra.

- Thôi được rồi, cô không trả lời mấy câu trên cũng không sao cả. Nhưng câu tiếp theo cô bắt buộc phải trả lời cho tôi.
- Cô có biết người đứng đầu hoàng gia Anh hiện nay là ai không ?

Vừa hỏi, cô vừa cố tình gằn giọng để thể hiện sự bất mãn của bản thân. Merry nghĩ rằng cô vừa sử dụng hết toàn bộ sự dịu dàng trong cả cuộc đời để hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Cô tự nhủ lòng nhóc con trước mặt kia không trả lời được hai câu hỏi đầu tiên thì chắc chắn vẫn sẽ trả lời được câu hỏi cuối cùng. Toàn bộ nhân loại đều biết đáp án chính xác cho câu hỏi vừa rồi nên cô mới yên lòng một chút. Cô nhắm đôi mắt lại trong vài phút để tận hưởng phút giây xả hơi trước khi nghe đáp án mà khiến bản thân dễ chịu nhất.

Năm phút... mười lăm phút... ba mươi phút...

Merry đang ngả người ra sau, đôi mắt nhắm nghiền đầu thư giãn. Trong khi đó, tai cô vẫn rất tập trung để nghe từng âm thanh dù cho đó là nhỏ nhất. Nhưng, cô đã nghỉ ngơi quá đủ rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ phía người ngồi trước mặt. Tưởng cô bé nói nhỏ quá nên Merry đã dồn toàn bộ sự tập trung của bản thân vào đôi tai. Không có chuyện gì xảy ra cả.

Merry mở mắt ra, nhíu mày nhìn cô bé. Trước mặt cô là một dáng người nhỏ bé đang cúi gằm mặt, hai má khẽ phồng lên và tóc thì rũ xuống che hết khuôn mặt. Nhìn qua thì ai cũng hiểu rằng cô bé đang suy nghĩ cực kì chú tâm, nghiêm túc và sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi cô bé có thể đưa ra đáp án. Nhưng đó là đối với người khác chứ không phải là Merry. Cơn tức giận dâng lên như làn nước lũ, cô đứng phắt dậy và bước nhanh tới trước mặt cô bé. Quỳ một gối xuống đất, tay siết chặt lấy cằm, cô cưỡng ép cô bé ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với bản thân. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô bé, Merry nghiến răng, nét mặt u ám tới mức rét run, gằn từng chữ:
- Cô bị điếc rồi hả ? Hay là bị câm ? Tôi hỏi mà cô không trả lời tôi là sao đây.

Cô bé run rẩy, cố gắng đáp lại với giọng lí nhí:
- T-tớ đang suy nghĩ mà.
- Có mỗi một câu hỏi mà cô ngồi nghĩ đến tận ba mươi phút ! Cô đang đùa tôi đấy hả ? Bộ tôi hỏi câu khó lắm hay sao mà cô câm lâu thế.
- Nó khó thật mà. Tớ vẫn đang suy nghĩ thôi.

Merry hoàn toàn nổi giận, lực tay siết chặt cằm càng tăng lên khiến cô bé phải hơi nhăn mặt.
- Khó ? Câu hỏi của tôi đến cả đứa trẻ ba tuổi còn có thể trả lời được vậy thì lí do cô im lặng lâu như thế là gì hả ?
- Tôi thừa biết cô đang cố tình chống đối và giả ngu giả điếc với tôi nên tôi đang chơi đùa một chút để cô hiểu thông ra mà nói thật thôi. Ai ngờ cô lại cứng đầu đến như vậy đấy !
- Tôi hỏi lần cuối. Rối cuộc thì cô có một chút hiểu biết nào về chỗ thông tin mà tôi vừa nói hay không ?Mẹ kiếp, cô nói nhanh lên !

Cô bé bắt đầu hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cằm nhưng bất thành. Vừa sợ hãi vừa phải cố trả lời câu hỏi, cô bé lắp bắp:
- T-tớ không biết thật mà. Tớ không biết và hiểu những gì cậu vừa nói cả đâu.
- Không biết ? Cô còn muốn lừa tôi nữa ?
- T-thật mà. Tớ không biết gì hết cả. Những gì cậu vừa nói cũng là lần đầu tớ được nghe thôi.

Merry không muốn nghe nữa, chỉ muốn đánh người này một trận cho hả giận thôi. Nhưng nhìn khuôn mặt và đôi mắt kia, cô cảm thấy những gì cô bé vừa nói đều là sự thật. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ long lanh ngước lên nhìn cô khi hàng lông mi ngắn ngủn khẽ chớp vài cái. Vì cằm đang bị siết chặt nên hai má hơi phồng lên một chút. Nhìn thấy cảnh đó, Merry bỗng chốc muốn đưa tay lên để véo hay chọc mạnh vào hai bên má kia nhưng sợi dây lí trí bỗng giữ chặt cô lại. Merry lắc đầu thật mạnh như đang muốn rũ hoàn toàn số suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu kia. Cô buông tay ra, quan sát thật kĩ biểu hiện và khuôn mặt của cô bé rồi mới xác nhận đứa nhóc trước mặt mình là một kẻ ngốc.

Khuôn mặt ngu ngơ kia đang phồng lên khi bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị nắm hoàn toàn do không có chút biểu cảm thể hiện sự nguy hiểm nào cả. Mery thở dài, buộc phải chấp nhận sự thật rằng bản thân đã xuyên không. Ghép các mảnh kí ức rời rạc đang trôi nổi trong đầu, cô đã xác định chính xác khoảng thời gian mà bản thân xuyên không. Đó là lúc cô bị hôn mê vì say nắng và đứng dậy đột ngột.

Merry nghĩ rằng chỉ cần có người đến đánh thức cơ thể kia thì cô đã có thể quay trở lại thế giới ban đầu. Nhưng, cô chợt nhớ ra bản thân đã cho tất cả người hầu đi trông coi các bất động sản khác nên hiện tại chỉ có mỗi mình cô đang ở nhà. Thôi thì đành ở lại cái thế giới quái gở này cho đến khi có thể xuyên về.

Đang miết mi tâm thì Merry thấy cô bé kia đang từ từ bò lại gần mình. Cái tư thế bò chậm chạp, có hơi ngập ngừng làm cô suýt nữa thì phì cười nhưng phải ném lại để giữ hình tượng bản thân.
- Lại gần tôi là có ý gì đây ?
Cô bé nghe thấy tiếng nói thì vội dừng lại như thể vừa bị phát hiện đang làm gì đó xấu xa lắm.
- Tớ muốn xem cậu có ổn không thôi.

Lặng lẽ quan sát cô bé bò tới gần mình rồi ngồi yên vị thì Merry mới nói tiếp:
- Tôi ổn ! Nói mục đích việc làm của cô đi.
- T-tớ muốn làm quen với cậu.

- Làm quen ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ?
- Chỉ là giới thiệu qua về bản thân để chúng ta có thêm thông tin của nhau thôi mà. Cậu không muốn làm nó thì cũng không sao đâu.
Mất đâu đó khoảng mười lăm phút thì cô bé mới có thể ngay thấy câu trả lời từ người đối diện
- Được rồi, vào vấn đề chính đi.

Cô bé mừng rỡ, ngồi thẳng dậy để bản thân được thoải mái hơn.
- Tớ tên là Vũ Hoàng Lan. Ngày sinh của tớ là 29/9. Còn cậu thì sao ?
- Merry Hellias. 2/2.
- Năm nay tớ 15 tuổi rồi đó. Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
- Bằng.
- Nhưng cậu sinh trước tớ hơn bảy tháng liền nên cậu lớn hơn tớ nhé.
- Ừ.

Có bé ngẩng đầu lên, len lét dùng đôi mắt lấp lánh của mình để ngắm nhìn Merry qua một lượt. Cô chỉ nhắm mắt lại, mặc kệ Hoàng Lan muốn làm gì thì làm.
- Mà ngoại hình của cậu đặc biệt ghê. Cậu là con lai hay người nước ngoài vậy ?
- Người Anh thuần chủng.
- Vậy cậu nói được tiếng nước ngoài đúng không ? Mà sao cậu có thể dùng thuần thục ngôn ngữ mà tớ đang nói vậy ?
- Đã học tốt từ lâu.
- Tớ là người Việt mà tớ thấy cậu nói chuyện còn ổn hơn tớ nhiều lắm.
- Ừ.

- Cậu ở trại trẻ mồ côi Tương Lai trước khi chuyển tới đây bao lâu rồi ?
- Không nhớ.
- Đã từng có gia đình nào tới đó để hỏi nhận nuôi cậu chưa vậy ?
- Chưa từng.
- Vậy... cậu có bị những người khác ở đó bắt nạt không ?
- Ừ.

Đôi mắt của Hoàng Lan hiện rõ vẻ xót xa. Cô cụp mắt xuống và chỉ lén nhìn Merry chưa không dám nhìn công khai như lúc nãy nữa.
- Cậu đẹp như vậy mà. Sao họ lại dám làm như vậy chứ ?
- Mà cậu đã quen ai khi vào đây chưa ?
- Chưa.
Một tia hy vọng lướt qua khuôn mặt của Hoàng Lan, cô bò lại gần hơn, nắm nhẹ lấy một ngón tay của Merry và thỏ thẻ nói:
- Vậy cậu làm bạn với tớ nhé. Tớ chưa từng bắt cặp với ai cả.
- Cậu đồng ý không, Merry ?

Một lúc sau, có âm thanh trầm khàn khẽ đáp lại lời của Hoàng Lan.
- Ừ.
- Cậu nói câu gì dài hơn đi. Tớ muốn nghe rõ hơn.
Merry đành mở mắt, nhìn Hoàng Lan và khẽ trả lời:
- Tôi đồng ý làm bạn với cậu.
- Được chưa ?

Hoàng Lan vui sướng nhảy cẫng lên, chạy xung quanh khu vực. Merry chỉ lặng lẽ nhìn cô, thở dài vì ngày tháng sau này của bản thân
- Lạ thật đấy ! Sao mình lại đồng ý ghép cặp với nó cơ chứ ? Mình ghét người Châu Á mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro