Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rối bời như thế nhưng bộ não chứa đầy sự biến thái của Merry lại đang hoạt động hết công suất.

Vì sự ghét bỏ vốn có của cô nên vừa mới kết bạn xong thì cô đã nghĩ ra một đống thứ bất ổn khác. Tất nhiên là cô có lo lắng chút xíu. Nhưng kể từ trận đánh cuối cùng vào hôm nhận giải cho tới nay thì cô chưa được động tay động chân một chút nào, thật bí bách mà !

Mới đến thế giới này lần đầu nên còn lạ nước lạ cái, Merry không dám manh động vì đâu biết mấy cái vấn đề ở đây có gì khác so với thế giới kia. Dù gì đi chăng nữa thì cô cũng là một đại tiểu thư, ngậm thìa cương kim từ khi sinh ra. Một mình cô từ trước tới nay phải đến mấy chục người hầu phục vụ mới thỏa mãn được. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, có thể tự lập một chút rồi nhưng thực sự cô vẫn rất cần có người chăm sóc.

Nhìn lên Hoàng Lan, cô hơi nhếch khoé miệng. Chẳng phải người hầu hạ cô sắp tới đang ở ngay trước mặt đây sao.

Đứng dậy, phủ hết bụi bẩn, khoanh hai tay trước ngực, Merry nheo mắt nhìn Hoàng Lan cất giọng:
- Nhưng làm bạn với tôi thì cậu phải chấp nhận các quy tắc sau.
- Hử ? Quy tắc gì vậy ?
- Đơn giản lắm, không có gì khó đâu. Tập trung nghe đi, tôi không nói hai lần.

1. Luôn phải đi theo tôi, không được phép rời đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của tôi.

2. Phải giữ khoảng cách với tôi mỗi khi đi cùng là 5m, không được đi sát gần tôi.

3. Tôi nói gì thì cậu phải nghe nấy, nghiêm cấm cãi hay làm điều gì khác.

4. Tôi sẽ đánh cậu bất cứ khi nào tôi muốn và cậu không được phép tỏ thái độ hay trả treo lại với tôi. Nếu cậu dám chống đối tôi thì cậu sẽ bị phạt.

5. Kể từ giây phút cậu đồng ý với các điều kiện trên đồng nghĩa với việc cậu đã giao phó tính mạng, mọi quyền lợi của bản thân cho tôi.

6. Các điều kiện có thể bị thay đổi bất cứ khi nào tôi muốn.

Lời nói của Merry rất chậm rãi, rõ ràng nhưng từ chữ cô nói ra đều được nhấn mạnh, tựa như muốn người nghe phải khắc ghi thật kĩ trong tâm trí. Điều thứ 6 vừa được thốt ra thì cô ngay lập tức im lặng, khẽ liếc nhìn Hoàng Lan dường như đang thăm dò ý kiến. Không gian lặng im như tờ, chỉ có tiếng thở khẽ của hai người hoà cùng tiếng nước nhỏ giọt. Phía bên kia, Lan chăm chú nhìn cô không rời. Cái ánh nhìn làm cô cực kì khó chịu nếu đó là người khác nhưng lần này cô không cảm thấy như vậy.

Merry buông hai cánh tay đang khoanh ngay ngắn trước ngực mình xuống, từ từ hạ thấp gối xuống. Cô ngẩng đầu lên một chút, tiến đến trước mặt Hoàng Lan. Thấy Lan vẫn im lặng, cô cảm thấy có một chút hụt hẫng ở trong lòng dù không rõ đấy có phải là cảm nhanh thật của bản thân mình hay không nữa. Vì cao hơn nên Merry buộc phải hạ thấp đầu mình xuống và đặt nhẹ một tay lên vai người đối diện. Cô mở to mắt, nhìn thẳng về phía trước.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, Hoàng Lan có một chút giật mình. Dù đang nhìn Merry chăm chú nhưng vì mải chìm trong dòng suy nghĩ nên cô quên nhận ra người kia đã tiến tới trước mặt mình. Cô nhìn thấy ánh mắt của người trước mắt mình chứa rất nhiều sự mong chờ. Mong chờ cô đồng ý và sẽ thật thất vọng nếu như bị từ chối. Cô muốn đảo mắt qua chỗ khác nhưng đôi mắt xanh cẩm tú cầu lạnh lỡ kia dường như đang giữ chặt cô lại, không cho phép di chuyển dù chỉ là một chút.

Trước khuôn mặt ngơ ngác đầy sự ngạc nhiên của Hoàng Lan, Merry lại cười nhẹ trong lòng.
- Thế nào ? Cậu có đồng ý hay không đây ? Tôi chỉ cho năm phút để suy nghĩ thôi đấy.

Nhìn thấy Merry bước tới gần, Hoàng Lan đã nghĩ rằng cô sẽ lại động tay động chân như vừa nãy để đòi câu trả lời. Đang sợ hãi thì nghe rằng bản thân được thêm năm phút nữa, Lan vui mừng tột độ. Sự mừng rỡ được thể hiện rõ trên khuôn mặt, cô vội đưa tay mình lên, tính gạt nhẹ bàn tay đang đặt trên vai để chuồn qua chỗ khác mà suy nghĩ. Suy nghĩ cũng cần có xúc cảm chứ, ngồi với một người nguy hiểm như vậy thì cô đâu có dám nghĩ được gì.

Nghĩ là làm, Hoàng Lan đặt nhẹ tay mình lên cổ tay người kia, định dùng chút sức lực để đẩy ra. Nào ngờ, cô còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay khác đã chộp lấy cổ tay cô, nắm nó thật chặt.
- Cậu tính làm gì đây ?
Hoàng Lan run rẩy, khẽ đáp:
- Tớ muốn ra kia ngồi để suy nghĩ.
- Sao phải ra kia làm gì, ngồi đây không được hay sao ? Tôi đâu biết cậu sẽ bỏ của chạy lấy người lúc nào đâu. Hay là... cậu sợ tôi ?

Vừa nói, Merry vừa tăng lực tay ở chỗ nắm làm Lan đau điếng. Trời ơi, người đâu mà khó tính khó nết quá vậy. Cô chỉ muốn ra đằng kia ngồi để đỡ áp lực thôi chứ có ý định bỏ chạy gì đâu. Mà có nắm thì nắm nhẹ nhàng thôi chứ, người đây nắm rõ chặt, như muốn làm gãy xương cô hay sao ?

Tuyến lệ lại hoạt động không đúng lúc. Hoàng Lan ngước lên nhìn Merry với vẻ mặt mếu máo, mắt lại hơi ươn ướt.
- Không... không có đâu mà. Tớ ngồi đây cùng được rồi mà.
Merry thấy tình hình lại diễn biến phức tạp thì vội buông bàn tay đang nắm kia ra, chỉ để lại một tay giữ chặt lấy vai.
- Nghĩ đi, năm phút bắt đầu.

Hoàng Lan cụp mắt xuống, hướng tầm nhìn của bản thân xuống nền đất để mong rằng áp lực kia có thể vơi bớt phần nào. Nhưng mà sao cô thấy trán mình có vẻ hơi nóng. Đưa mắt lên nhìn, cô sợ hãi thật rồi đấy !

Merry tưởng chỉ đặt tay lên vai của người khác đã là một sự đe dọa rồi thì bây giờ, cô còn dùng đôi mắt lạnh lẽo kia mà dán chặt lên người Hoàng Lan nữa chứ. Suốt những giây phút này, Merry khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn chăm chăm người trước mặt tựa như muốn nuốt chửng người kia. Không khí xung quanh đặc quánh mùi tử khí, đủ để giết chết bất cứ ai vô tình hít phải.

Sự tập trung của Merry đã dành hết cho việc quan sát Hoàng Lan rồi hay sao ? Không, làm gì có chuyện một con người nghĩ nhiều lại làm như vậy chứ. Bề ngoài trông như vậy thôi chứ thật sự thì cô đang suy nghĩ rất cẩn thận đấy. Merry đang nghĩ đến việc con nhóc kia sẽ từ chối cô ngay lập tức vì làm gì có ai dám đâm đầu vào cái đống điều kiện vô lí ầm ầm như vậy chứ. Hoặc nó sẽ giãy nảy lên và chất vấn cô ức hiếp nó và đánh mất nhân quyền của nó. Hoặc là sẽ liều mạng đánh cô một trận trước khi buông lời từ chối đầu thậm tệ chăng.

Nếu con nhóc kia dám từ chối thì cô sẽ buồn lắm đó. Mãi mới thấy được một người hầu hạ mình có chỉ số thông minh bằng âm, cô tiếc lắm nếu mà không sở hữu được. Vậy thì cô sẽ đưa ra một chiến lược khác để lừa nó vào tròng rồi lúc đó ép nó làm người hầu của cô vậy. Còn nếu là mất trường còn lại ? Vậy thì dễ rồi. Cô sẽ đánh giá nó là một người rất liều lĩnh, hay một kiểu người mà cô chán ghét đến tận xương tủy. Nếu vậy thì cô đành phải tiễn nó qua thế giới bên kia trước kia tìm một đối tượng khác vậy.

Còn bên này, tuy phải chịu đựng áp lực từ cái nhìn của Merry nhưng Hoàng Lan vẫn có thể tập trung suy nghĩ. Cô đang nghĩ tới việc người kia liệu có bị thiệt thòi khi làm bạn với cô hay không. Cô thấy chỗ điều kiện mà người kia đưa ra là hoàn toàn hợp lí so với tất cả các điều kiện mà cô đã từng trải qua. Chỉ sợ rằng qua một thời gian ngắn, khi sự mới mẻ đã qua đi thì cô sẽ lại bị vứt bỏ.

Cô không sợ việc bản thân bị phản bội hay chịu sự hành hạ từ người mà cô coi là bạn. Bởi lẽ việc bị phản bội nó đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi. Còn bị hành hạ á ? Cô cũng chẳng lo vì cái thân thể tàn tạ này đã chịu không ít cực hình rồi nên thêm một chút nữa cũng chẳng có hề hấn gì cả. Đến nay, thứ duy nhất mà cô sợ là sự cô độc. Hoàng Lan sẵn sàng đánh đổi cả bản thân để trở thành một con chó cho người khác còn hơn là phải chịu đựng sự cô độc cắn xé từng giây từng phút. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã rùng mình rồi. Cô sợ nó lắm, giống như nỗi sợ ấy đã hằn sâu trong lòng cô. Có ra sao cũng được, cô chỉ cần có một người đến và kéo cô thoát khỏi nó thôi.

Trong khi Hoàng Lan đang chìm trong dòng suy nghĩ thì ánh mắt của Merry vẫn quan sát không rời. Cô thấy biểu cảm của người kia đang thay đổi liên tục, lúc thì vui lúc thì buồn, sợ hãi hay thất vọng. Nhưng nỗi sợ hãi thì hầu như đã chiếm hết toàn bộ biểu cảm gương mặt. Chẳng rõ người kia đang nghĩ gì, cô chỉ đành tiếp tục nhìn.

Thời gian sắp hết, không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bàn tay đang đặt trên bờ vai gầy kia bỗng siết chặt làm người trước mặt đau điếng. Hoàng Lan cẩn thận nhìn lên, đôi môi khẽ mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Merry hơi cong khoé miệng, híp đôi mắt lại và trầm giọng hỏi:
- Hết giờ suy nghĩ rồi, đưa tôi câu trả lời của cậu đi.

Hoàng Lan nghe thấy tiếng nói, từ từ ngẩng cao đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái sang một bên, để lộ hoàn toàn khuôn mặt của bản thân. Merry bỗng thấy nhịp tim của mình hình như hẫng đi mất một nhịp, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt cô.
- Tớ không có ý kiến gì đâu.

- Cậu chắc chứ ? Lời đã nói thì không thể rút lại đâu.
- Tớ thực sự chắc chắn mà. Chỉ cần cậu làm bạn với tớ thì chuyện gì tớ cũng đồng ý hết. Cậu không tin tớ sao ?
- Nếu cậu đã nói như vậy thì lúc nãy sao lại suy nghĩ lâu như vậy ?
- Tớ... sợ cậu sẽ bị thiệt nếu làm bạn với tớ thôi.

Và lần này người bị bất ngờ là Merry. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một người dễ dàng đồng ý với một loạt các yêu cầu với lí của bản thân và còn lo cô bị thiệt cơ chứ.
- Đã vậy thì từ nay, cậu là người của tôi ! Cậu không được phép phục vụ hay đi theo bất cứ người nào khác ngoài tôi. Sự tự do và cuộc sống của cậu cũng thuộc về tôi và do tôi định đoạt.
- Và đặc biệt, không được nghe lời bất cứ ai ngoài tôi ra. Nếu cậu dám làm trái thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó đâu.
- Chỉ tôi mới được đánh cậu. Tôi không muốn đồ của mình bị người khác động vào đâu.
- Hãy nhớ kĩ lời tôi !

Hoàng Lan nghe hết, gật đầu như gà mổ thóc:
- Tớ nghe hết. Chỉ cần cậu làm bạn với tớ thì chuyện gì tớ cũng nghe theo cậu hết.

Merry hài lòng đứng dậy, cách xa Hoàng Lan năm mét và ra lệnh:
- Vậy hãy dẫn tôi đi tìm hiểu toàn bộ nơi này. Nhớ thực hiện yêu cầu từ giây phút hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro