Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Lớp trưởng , tí em mang tập đề này đến nhà bạn Vũ Trần Giang hộ thầy nhé !

Thầy chủ nhiệm vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nói , ông đã cố gắng lên lạc với người nhà của học sinh này mấy ngày rồi mà chưa nhận được một tin nhắn hay cuộc điện thoại gọi lại nào cả. " Haizz liên lạc với phụ huynh học sinh đôi khi còn khó hơn cả làm mấy chục mã đề cho lớp ". 

- Vũ Trần Giang ạ ? Cái bạn mà nghỉ 2 tuần liên tiếp nhưng em không biết nhà bạn ấy ở đâu ạ?

Cô vừa nói vừa quay lại thảo luận với đám bạn . Tuy rằng là lớp trưởng nhưng đối với bạn học tên Giang này thì cô lại quá mơ hồ

- Nè , cái bạn Giang gì đó ngồi ở góc cuối lớp tổ 2 á tụi mày

Cái Ngọc Anh đập nhẹ cái bàn phấn khích kể .

- Đẹp trai lắm nha tụi bay , nhưng mà tao nghe nói bạn này trầm tính lắm !! Giọng nó thánh thót kể , cộng thêm biểu cảm khua tay múa chân , hài điên lên đc.

Thầy giáo đi xuống chỗ tụi cô , tay cầm tập đề rồi đập nhẹ lên bàn tụi cô

- Thầy thấy bạn đó chung làng với em đấy , cầm lấy rồi mang cho bạn nhé ! Đây sẽ là nhiệm vụ cuối tuần của em nhớ hoàn thành cho chắc vào.

- Thế có được cộng điểm không ạ? Cô cầm lấy tập đề , vãi thật luôn đề toán , văn , vật lý ,hóa. Mỗi môn 1 xấp dày kinh , cô không thể tưởng tượng nổi 2 tuần qua cả lớp đã làm hết được đống này.

- Con nhỏ này chỉ biết thế là nhanh , không cộng gì cả đấy vốn là nhiệm vụ lớp trưởng phải làm ,phải biết quan tâm đến bạn bè biết chưa hả ?

Thầy nói xong còn kí đầu cô 1 cái .Rõ đau . Thầy chẳng hề biết phải nhẹ nhàng với phái nữ chút nào, bảo sao dù đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có bồ .

Trong lớp 11d4 này , cô đã quen gần hết các bạn học , có người đã thân , có người chỉ dừng lại mức xã giao, còn người kia chắc là dừng lại bạn " lạ " ha. Nghe kể rằng , cậu ta thường chỉ nói chuyện với những người ngồi xung quanh còn lại thì chả giao tiếp với ai mấy. Nhóm lớp riêng trên mess hay zalo cũng không hề xuất hiện cậu ta . 

- Hmm, tao còn nghe kể từ cái Linh với Lan hồi trc học cùng cấp 2 , cái thằng này á còn khá chảnh luôn ấy . Hồi còn học cấp 2 chúng nó có hoạt động nhóm chung với cậu ta nhưng dường như ngoại trừ có tham gia làm việc nhóm thì thg kia cũng chả nói chuyện hay trao đổi ý kiến gì cả , có lần bọn nó nhờ cậu ta nhặt hộ trái bóng cậu ta còn coi như không nghe thấy gì mà đi qua cơ , vai thật luôn, rồi còn unfr với bạn bè trong lớp không lí do nữa cơ.

- Mày nói thật không Ngọc Anh ? Nếu thật như thế thì hơi kì ấy kiểu nghe xong mất thiện cảm vaiiii!!!! Xuyến nói xong thì nằm bò xuống bàn luôn có vẻ con bé ấy cũng chú ý đến cậu ta.

Cái Chi vẫn chưa nhớ ra rằng lớp mình có bạn học như vậy . Nó cứ vò đầu bứt tóc để nhớ ra mà chẳng nhớ ra đc cái gì . 

Chi đành cất giọng hỏi nhỏ :

- Nè tụi bay có hình không , t không nhớ nổi lớp có bạn này luôn ấy??

Chi một người hoạt bát , hòa đồng nhất nhóm luôn luôn tìm đến những nơi toàn niềm vui thì chắc chắn cũng không để ý đến cậu bạn thầm lặng này. Thấy cái Chi hỏi vậy , Ngọc Anh lên mở mess lấy ảnh chụp cuối năm lớp 10 ra rồi chỉ vào bạn nam cao gần nhất lớp.

- Đây này cu.

Hình hiện ra là một cậu nam đứng ngoài góc bảng , gương mặt điển trai , tóc để kiểu two block , cậu không cười mà chỉ nhìn thẳng vào cam. Trùng hợp là cậu lại đứng ngay cạnh cô .

- Vaii điển trai vậy h mới để ý đến. 

Chi nói xog còn cầm điện thoại cái Ngọc Anh chuyển ảnh tiếp qua máy mình . Con bé còn chẳng quan tâm rằng nó để ảnh bìa fb là ảnh lớp :))

- Tao cũng chú ý đến bạn này nhưng mà quá thần bí . Nói chuyện cũng ít. À m định làm gì đây hả Châu An ? Lần này có vẻ là một nhiệm vụ khó đấy

Quả thật nãy giờ cô chưa nói gì . Nếu phạm vi là xung quanh ở dãy cuối tổ 2 và gần hơn nữa phải kể đến thg Nam- người ngồi ngay bên cạnh người bạn " lạ "này .Nhưng thằng Bách cũng ngồi bên cạch cậu ta vậy suy ra phạm vi thân cận nhất sẽ là Nam và Bách.

Nghĩ một hồi cô bắt đầu nói

- Không quá khó , dm t nói nhiều như vậy mà tụi bay nghĩ nhiệm vụ này là khó sao ahahahahaha. T sẽ cho cái bạn này 1 khóa học giao tiếp . 

Nó nói xong rồi cười một cách vô cùng âm hiểm. Biết ngay mà " Giang sơn khó đổi bản tính khó giới" thấy nó im im là thấy sai ngay . Cầu phúc cho bạn ấy sẽ khỏi kiếp nạn 1001 này.

Chi nghe vậy liền bật cười , nó vừa nói vừa cộng thêm biểu cảm giơ tay lắc đầu  

- Bạn kia mà học một khóa của m xong thì chắc sẽ + 1 Châu An lắm mỏ mất , cái lớp này sẽ chả khác gì cái chợ. 

Con Ngọc Anh nghe xong lại đập cho cái Chi 1 phát

- Bộ m thấy bh chưa đủ một cái chợ hả ? ahahah

Cả nhóm bật cười khúc khích . Quả thật năm tháng quá tuy ngắn nhưng đối với mỗi người chúng cô đều có một kỉ niệm nào đó đáng để gắn bó thật lâu thật bền với lớp , vui , buồn , xúc động , tức giận chúng cứ đan xen lẫn nhau , khiến cho người cảm nhận cứ có cảm giác lâng lâng , lại có chút bồi hồi mà xao xuyến. Bởi vậy mới thấy khoảng thời gian lớp 11 có lẽ là thời điểm quen thuộc , thảnh thơi nhất của đời học sinh. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro