Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy cô đã liên lạc với thằng Nam và Bách chúng nó tuy rằng có kết bạn fb với bạn Giang đó nhưng hầu như ngoài nói chuyện đôi ba câu trên lớp thì khi về cũng chả chát chít gì mấy .Điểm chung là chúng nó đều chỉ cho cô rằng tụi nó không hề thân mà người thân nhất hay nói chuyện cùng cậu t nhiều nhất lại là thg Tuấn - Đứa ngồi ngoài cùng :)) 

Vaii thật luôn , thế mà trước giờ cô cứ nghĩ hai đứa kia là bạn thân với Vũ Trần Giang cuối cùng chốt lại , lại là đứa ngồi ngoài cùng. Song , cô mở giao diện mess lên nhắn tin luôn cho thg Tuấn

- Yo cu , có đó không ?

- ?

- Nghe bảo m thân với bạn Giang lắm:> M biết nhà bạn đó ở đâu không?

- Hỏi chi? 

- Có nhiệm vụ khẩn cấp !!!!!

- Whats ?? Lệ phí 1 chai nước C2 cỡ lớn. 

- ? M chắc chưa?

- Sao không chắc ?

- Fb em Vy lớp 10b hoa khôi khối 10, chị Hà Linh lớp 12a3 nổi tiếng giọng dễ nghe , xinh và đặc biệt có khiếu hài hước rất duyên ?

- Ay za ,Chị Châu An ,chỗ chị em mình em chưa bao giờ tính toán cả , thằng kia ở cùng làng chị , đoạn đội a , xóm b nhà gần quán trà chanh á chị.

Hử? Tưởng cô không biết đi guốc trong bụng cậu ta sao , may mắn sao nọ nghe được cái Chi với cái Ngọc Anh nói chuyện về mấy thg con trai trong lớp tưởng vô dụng ai dè hữu dụng phết ^.^!! Khoannnnnn!!!!! Sao nơi ở của Vũ Trần Giang lại nghe quen tai đến thế ?? Xóm cô có mỗi một quán trà chanh mà quán đó nằm gần nhà cô...CMN chắng phải nhà nó ở ngay đối diện nhà cô saooooo!!!!!!!

Thông tin đến quá sửng sốt khiến cô đứng hình mất chục giây. Cô buộc phải tự dặn mình bình tĩnh một chút . Nhưng duma , ngày nào cô cũng đi học nhưng mà chả bao giờ gặp cậu ta , mà nhà bên đây dường như còn chua bh mở cửa hay tối đến cũng chả thấy mở đèn bao giờ đến mức cô còn tương nhà hoang nữa là!!

Có lẽ cô cần thêm một chút thông tin về cái nhà đối diện và người cho cô thông tin này chỉ có thể là bố mẹ cô . Cô vội chạy xuống nhà .

- Cái gì mà chạy nhanh vậy hả An ? Có cho hàng xóm người ta ngủ không??

Xóm chỗ cô cứ tầm 9h là hầu như mọi người đều đi ngủ bởi sáng họ còn ra ngoài đồng sớm .

- Mẹ ơi , cái nhà đối diện nhà mình có người sống ạ?

- Có chứ , đợt có một cậu thanh niên chuyển vào sống đó , nhưng mà mẹ m thấy lạ quá .

 - Mẹ cũng thấy lạ hả ? 

- ỪM , đợt trc cứ sáng sớm là thấy cậu thanh niên ấy đi học tầm tối sẽ thường không trở về nhà .Lịch sinh hoạt thường ngày của cậu ta sẽ là thế .Tuy nhiên 2 tuần nay mẹ không thấy cậu ta đi hay về cả? Quá kì lạ

-Ủa? Sao mẹ lại biết rõ giờ giấc sinh hoạt của cậu ta quá vậy:))

- Thì tại đẹp trai đó con . Mà m hỏi làm gì?
Nghe mẹ nói vậy cô liên kể hết ra . Có vẻ mẹ đã đoán được ít nhiều cậu thanh niên đó cùng trg với cô nên không quá bất ngờ khi biết cậu ta là bạn cùng lớp với cô.

Cô vốn định để ngày mai nhưng nhớ ra cô cũng muốn tham gia buổi hẹn hò với đám bạn vào buổi sáng nên quyết đinh sẽ qua nhà đó luôn . Sau khi nói với mẹ , cô liền bước ra khỏi cửa , tay cầm tập đề dày cộp đi đến căn nhà đối diện .

 Căn nhà này xây khác hoàn toàn với những nhà xung quanh . Nếu nói những nhà khác đều là nhà ống hoặc nhà ba gian  thì đây giống như một căn hộ nhỏ hơn , hiện đại hơn . Ở nơi này người ta không hay sử dụng chuông cửa còn căn hộ này thì có , căn hộ này sẽ hợp hơn khi nó ở thành phố. 

Nhà đối diện đẹp như vậy không phải cô chưa từng để ý qua mà là do căn hộ này không mang cho người ta cảm giác có người sống ấy.Quá lạnh lẹo rồi. Nghĩ xong cô liền bấm chuống cửa . Bấm đến lần thứ 3 cô mới nghe thấy tiếng chân bước ra. Vaiiii đạn thật cô còn tưởng không có người đang định quay về. Cửa mở ra một chàng trai cao ráo,gương mặt điển trai có chút tái nhợt , quầng thâm mắt hiện khá rõ. Đủ có thế hiểu được tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Cô đang định giới thiệu thì đột nhiên tay bị nắm lấy , kẻ đối diện đột nhiên gần cô hơn rồi  hắn tựa đầu hẳn vào vai cô. Dù trong lớp cô được đánh giá với chiều cao 1m60 cao gần nhất đối với phái nữ của lớp nhưng đối với người 1m83 như này thật sự vừa quá cao lại nặng nữa. Thấy mặt cậu ta tái nhợt cô không dám đấy ra mà vỗ vào lưng cậu ta để cậu có được một chút tỉnh táo.

- Nè sao lại ôm người lạ vậy , bạn biết mình là ai không?

- Cậu là Vũ Châu An , là  "lớp trưởng của tôi" .

Cô có chút bất ngờ bởi vì vốn nghe nói cậu không hay nói chuyện với lớp nhưng chợt nhớ ra thân mình làm lớp trưởng .Ở lớp lúc nào cũng hô mưa gọi gió cậu ta không chú ý đến cũng lạ.

- A , mình cũng biết bạn nhé Vũ Trần Giang đúng không , đây là đề của cậu nè , cậu tựa xong rồi có thể thả ra được chưa nhề?

Tay vừa đưa đề vừa đẩy cậu ra , tự nhiên cô cảm thấy được cậu ta có chút kháng cự khi cô đụng vao tay cậu ta . Cậu ta kháng cự cái gì chứ cô còn chưa chửi cậu ta vì dám tự ý dựa cả người vào người cô thì thôi . Dumaaa t mới là người chịu thiệt màaaaaaaaaaaa

Thấy cậu cầm đề xong cô định xoay người rời đi thì tay cô lại lần nữa bị bắt lại. Cái quần què gì vậy? Cô chưa mảnh tình nào nhưng mà tình cảnh níu kéo này khác méo gì là cảnh níu kéo của bọn yêu nhau đâu.

Cô có chút bực bội , có gì thì nói luôn cứ đụng tay đụng chân người ta là sao. Nhưng vẻ mặt không muốn làm phiền của cô không cho phép nó xuất hiện lúc này , cô cười nụ cười thật tươi rồi quay lại.

- Sao nè bạn Vũ Trần Giang?

Thấy cậu ta đưa điện thoại ra rồi mở giao diện fb mục tìm kiếm ra là cô hiểu ngay. Xin fb thì nói luôn chứ cứ keo nhau mãi thế này bộ lỡ bị ai thấy cũng hơi kì dù sao thì ở nơi này tuy hay ngủ sớm nhưng vẫn sẽ có vài xe cộ đi qua lại.

Sau khi mọi việc xong xuôi cô chào tạm biệt cậu rồi đi thẳng về nhà đối diện . Đến cửa nhà , cô quay lại đóng cửa thì thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm cô . Duma , cailoggi zạ , sao cậu ta nhìn gớm vậy cô chỉ đưa tập đề thôi mà sao nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy :)????.

Thấy cậu t vẫn nhìn cô đành mỉm môi cười thật tươi rồi giơ tay đóng cửa cái " Sầm "Cậu ta quá đáng sợ r . Sao có thể để một gương mặt như xác sống nhìn chằm chằm con gái nta cơ chứ.

-Về rồi đấy à. Nhà bên đấy có người không con?

- Có mẹ ạ .

- Ngày nào cũng thấy đóng cửa , tối thì chả mở đèn , không biết cậu trai bên đó sống kiểu gì nữa?

Nói xong mẹ cô liên đi vào phòng ngủ. Đúng như lời mẹ nói , nếu cậu ta sống ở đây thì ít nhất cũng nên cho mọi người thấy được sự tồn tại ngày qua ngày của cậu ta chứ.Người gì đâu như ma vậy cứ ẩn ẩn hiện hiện , chả thấy được sự sống nào trong căn nhà kia cả .Điều gì đã khiến cậu ta sống như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro