Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tra Lưu nghe xong mọi chuyện liền nhìn sang chỗ Nguyên Ân đang đứng một góc quan sát tất cả mọi thứ, thanh tra Lưu cảm tưởng rằng mọi việc đã được thu vào đôi mắt đó. Hiện tại người trước mặt lại khiến hắn phải dè chừng vì chẳng tài nào đoán được suy đoán trong đầu của Ân là gì, đi đến gần Nguyên Ân thanh tra Lưu cất giọng hỏi

"Tại sao cậu lại ra ngoài công viên giờ này thế?"

"Tôi tên Nguyên Ân, tôi có một sở thích viết lách nên thường vào khoảng thời gian rãnh hay đi đây đi đó để tìm ý tưởng cho bộ truyện của mình. Chỉ có điều đêm nay tôi không ngủ được nên mới đi dạo giờ này chứ bình thường tôi khá ít ra ngoài ban đêm bởi vì tôi phải ở nhà hoàn thiện tác phẩm mới! Chuyện phát hiện ra cái túi nilon bởi vì khi đang ngồi ở chiếc ghế kia tôi ngửi thấy mùi khó khá ngửi nên đi đến kiểm tra, thấy túi nilon đó xong tôi liền gọi cho Bảo với Việt đến. Sau đó như nào thanh tra biết hết rồi đó" Nở một nụ cười nhẹ Ân ôn tồn nói hết tất cả cho thanh tra Lưu không giấu điều gì

Đang định hỏi thêm thì một người bên tổ giám định đi đến chỗ thanh tra Lưu để báo cáo

"Thưa sếp chiếc túi nilon tuy chỉ mới bị vứt ở đây nhưng có lẽ thi thể đứa trẻ bên trong túi đã phân hủy được hơn 4 ngày rồi đấy ạ!"

"Dựa vào việc túi nilon bị vứt ở đây có thể phần nào đoán được người vứt nó đã rất vội nên mới không chọn nơi khác mà lại chọn ở công viên như thế này, thưa sếp" Đức Việt mệt mỏi bổ sung thêm cho nhân viên giám định

"Được rồi việc này phải báo cáo với sở thôi vì dường như đây không chỉ đơn giản là một vụ việc bình thường nữa rồi. Đây là thi thể thứ 3 trong tháng rồi đấy" Thanh tra Lưu day vần thái dương một cách mệt mỏi ra lệnh

Hai ngày nay có hơn 10 người đến sở cánh sát báo cáo về việc bản thân bị xâm hại nhưng họ không biết người xâm hại mình là ai khiến hắn và cả tổ ai nấy đều mệt mỏi, song trong 1 tháng trở lại đây họ còn nhận được báo cáo về việc có người phát hiện ra thi thể trẻ em đang phân hủy bị vứt trong sọt rác trong thành phố.

Từ nãy đến giờ sau khi trả lời câu hỏi của sếp Lưu xong thì Ân vẫn đang ở trong dòng suy nghĩ của chính mình, suy nghĩ một hồi lâu điều gì đó Nguyên Ân đột nhiên hỏi một câu như để xác nhận thông tin điều mình đang nghĩ với sếp Lưu

"Phải rồi ngài thanh tra này có phải những nạn nhân bị xâm hại là cả nam lẫn nữ nhưng giới hạn từ 14-20 tuổi đúng không?"

"Đúng vậy! Bộ cậu nhớ ra điều gì sao cậu Ân? Với cả sao cậu biết việc dạo này có nhiều người bị xâm hại?" Thanh tra Lưu khi kết thúc câu nói liền im lặng chờ đợi xem Nguyên Ân có manh mối gì không

"Chuyện là cạnh căn hộ tôi đang ở thì có một cô bé năm nay đã 19 tuổi, con bé trưa nay có nói với tôi nó bị người ta xâm hại, nguyên nhân chưa dám báo cảnh sát vì con bé sợ. Em ấy nói rằng  trước khi ngất đi do thuốc mê thì có nghe thấy tiếng lắc tay vang lên không chỉ một mà dường như có bốn chiếc lắc cùng một lược. Còn về lý do tôi biết thì em ấy có biết một người bạn cũng bị xâm hại và đã đi báo cảnh sát rồi nhưng con bé thì chưa dám" Thông tin Nguyên Ân vừa nói đã khiến thanh tra Lưu giật mình như nhận ra điều gì đó Chí Bảo nói tiếp

"Những nạn nhân bị xâm hại họ cũng nói rằng trước đó đã có nghe thấy tiếng lắc tay vang lên sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa do đã ngấm thuốc mê" Quả thật đúng như lời Chí Bảo nói tất cả những người đến nói việc bản thân bị xâm hại đều nói rằng họ nghe thấy tiếng lắc vang lên trước khi mất đi ý thức rồi bị xâm hại

Hỏi thêm một số thông tin nữa thì thanh tra Lưu cho Nguyên Ân đi về, trước khi đi Ân đã xin phép để bản thân được phối hợp trong công cuộc điều tra vụ việc tên biến thái này. Thanh tra Lưu khi đầu còn lưỡng lự cho đến khi Việt cùng Bảo lên tiếng nói giúp hắn mới đồng ý với lời đề nghị khá khó hiểu từ một người có thể xem là nhân chứng cho vụ việc thi hài trẻ em bị vứt ngoài công viên. Khi thấy người bạn đã đi đủ xa Việt mới nhìn sang Bảo trao đổi bằng ánh mắt với nhau điều gì đó, tuy nói rằng họ đã chấp nhận việc Ân hợp tác trong việc điều tra nhưng họ vẫn có một thắc mắc cá nhân chưa có lời giải. Nhìn theo bóng lưng đã khuất dần trong bóng tối của Ân, hai người họ thầm quyết tâm sẽ giúp hắn lấy lại tất cả kí ức.

14 năm trước khi ba người 18 tuổi thì Ân đã gặp tai nạn sau đó mất đi một đoạn kí ức từ khi cả ba lên cấp 3, kí ức của Ân dừng lại trước khi họ lên cấp 3 chính xác là cuối năm lớp 9. Từ năm đó đến hiện tại nhiều lần cả hai nhìn thấy hắn sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người nào gặp biến thái giữa đường hoặc khi Nguyên Ân vô tình bắt gặp cảnh tượng đấy, ngoài ra Nguyên Ân còn hay giúp đỡ các cô gái bị cưỡng bức ổn định lại tinh thần của bản thân, đưa ra lời khuyên giúp họ có dũng khí báo cáo việc bị xâm hại.

....

01 giờ 30 phút sáng-Nhà Chí Bảo

Ngay khi điều tra xong việc ở công viên Bảo lái xe về nhà mong có thể chợp mắt được một lúc chứ cả buổi ngày hôm qua đến vừa rồi Bảo đã làm việc quá mức cho phép của bộ não, hiện tại cả cơ thể anh ra dấu hiệu rằng Bảo cần được nghĩ ngơi chứ không thể làm thêm gì nữa. Về đến căn chung cư của bản thân, anh nhìn quanh ngôi nhà trống vắng chẳng có chút ấm áp của một ngôi nhà nhộn nhịp tiếng người một lược, lòng Bảo lại lặng đi. Đang định đi tắm rồi đi ngủ thì có cuộc gọi đến, nhìn vào màn hình điện thoại thấy người gọi đến là mẹ mình thì anh lại lưỡng lự một lúc mới bắt máy

*Alo con nghe đây ạ!*

*Bảo đấy à con dạo này vẫn khỏe chứ?* Đầu dây bên kia mẹ Chí Bảo ôn hòa hỏi thăm con

Nói sơ một chút về chuyện của ba người Bảo-Ân-Việt, thì từ khi tốt nghiệp cấp 3 Chí Bảo đã đi ra thành phố H để học tập tại học viện Cảnh sát nhân dân ở thành phố H xa gia đình, xa quê hương. Sau khi học xong anh chọn ở lại thành phố này để làm việc luôn. Còn về hai người Nguyên Ân với Đức Việt thì Ân vốn sinh ra tại thành phố này nhưng khi nhỏ có một số lý do nên học xong tiểu học Ân đã chuyển ra thành phố nơi Bảo lớn lên để học khi hết cấp 3 mới về lại thành phố H để sinh sống, với Đức Việt, gia đình gã với gia đình Ân là bạn lâu năm nên hai người chơi rất thân thuở bé. Khi cả hai lên lớp 3, Việt không rõ đã có chuyện gì lại bỏ nhà đi trong đêm, tưởng gã chạy đi đâu xa ai có dè lại chạy tót sang nhà Ân để ở luôn, từ đó trở đi hai người dính với nhau như hình với bóng, kể cả khi Ân chuyển sang thành phố khác Việt cũng đi theo. Rồi khi cả hai tốt nghiệp cấp 3 Việt đậu vào Đại học Y tại thành phố H thế là ba người cuốn gói lên đường đến thành phố này học tập và làm việc.

Chỉ có một vài rắc rối chính là Việt học ở đại học Y cần đến 6 năm mới tốt nghiệp sau đó cần từ 1-3 để thực hành nghề pháp y mới được làm chính thức, còn đối với Chí Bảo học tại học viện Cảnh sát nhân dân 4 năm khi tốt nghiệp đã xin vào chỗ làm hiện tại để phục vụ nhân dân. Đến hơn 4 năm sau khi Chí Bảo đã làm cảnh sát được 2 năm, Đức Việt mới xin vào làm pháp y cùng chỗ.

Về phần Ân thay vì chọn con đường đại học như hai người bạn thì hắn lúc đầu dự định chọn con đường trở lại một nhà văn viết truyện trên mạng, nhưng nếu mọi thứ đơn giản và dễ dàng như vậy thì chẳng phải cuộc đời. Gia đình của Ân đi theo nghề kinh doanh nên họ cũng muốn Ân đi theo sự nghiệp gia đình, trong nhà Ân là con cả mà đứa em thứ hai đã chọn con đường trở thành một thợ làm bánh, cậu em út trở thành bác sĩ ở bệnh viện thành phố H rồi nên buộc hắn phải theo nghiệp kinh doanh. Thoạt đầu hắn không muốn đi theo con đường của gia đình, nói muốn con mình đi theo con đường kinh doanh là vậy nhưng ba mẹ Ân không ép con cái quá nhiều, biết trở thành nhà văn là ước mơ của con nên họ không cấm nhưng phải có một công việc kiếm tiền chính nên Nguyên Ân chọn nghề bất động sản để kiếm tiền, thời gian rãnh thì viết truyện thôi. Ngoài ra hắn có cùng gã đầu tư chứng khoán cũng kiếm được một khoản tiền kha khá.

Trở lại với cuộc trò chuyện giữa Bảo và mẹ mình thì khi nghe câu hỏi của mẹ, Chí Bảo im lặng một lúc lâu mới đáp được

*Con vẫn vậy mẹ ạ, dạo này có nhiều việc quá con chưa gọi về hỏi thăm cha mẹ được nữa! Con định khi nào rãnh rỗi sẽ xin nghỉ phép về nhà chơi ít ngày. Sức khỏe của cha có ổn hơn chưa mẹ? Dạo trước con nghe anh hai bảo cha bệnh nhưng không có thời gian gọi hỏi thăm cha mẹ được*

*Sức khỏe của cha con đã ổn hơn trước rồi, chỉ là Bảo à....* Nói đến đây chợt giọng mẹ Bảo hơi khựng lại như có điều gì đó khó nói

*Con đã từng nói về chuyện đó rồi mà mẹ, cuộc đời của con hiện tại thì con đã lựa chọn rồi con muốn được sống đúng như những gì con đã từng mong, từng chờ và từng lựa chọn được không mẹ?* Biết mẹ muốn nói điều gì giọng anh trở nên khó khăn để nói ra hơn, nếu Việt với Ân ở đây sẽ nhận ra ngay đôi mắt Bảo đang cố gắng để nước mắt chẳng rơi xuống điều này quá khó khăn với Bảo

Từ cái ngày lên lớp 10 anh đã rõ được con người mình thích người cùng giới, tuy là Bisexual nhưng xu hướng tính dục của anh lại thiên về người cùng giới hơn người khác giới. Năm học 12 thì gia đình biết được việc anh là người cộng đồng LGBT, tuy rằng không phản ứng quá gay gắt nhưng mẹ Bảo lại không dễ dàng chấp nhận chuyện này dẫu rằng hiện tại thì Bảo đã có người yêu và tất nhiên gia đình anh đều đã gặp qua người đó rồi. Đôi lúc Bảo luôn tự hỏi tại sao mình đã thể hiện rõ vậy rồi mà chẳng nhận được sự đồng cảm từ mẹ, nói rằng anh không yêu mẹ thì đó không phải là sự thật, khoảng thời gian rời xa thành phố nơi mình sinh ra để đến một nơi xa lạ sinh sống và làm việc đã khiến anh nhớ về gia đình hơn bao giờ hết.

Nỗi nhớ trong lòng Chí Bảo không thể nào nói nguôi ngoai là nguôi ngoai được, chỉ có điều việc Bảo không thể hòa thuận với mẹ đó là sự thật. Trước kia Ân cũng từng nói đến việc thời gian có thể sẽ giúp mẹ anh chấp nhận con người thật của anh, thế nhưng Ân ơi sao cậu lại không nói cho người bạn này biết thời gian ấy là bao lâu? 1 năm? 3 năm? Hay 10 năm? Không có câu trả lời chính xác cho việc này

*Có vẻ như Nguyên Ân đã nói đúng, có lẽ mẹ đã quá bảo thủ và không chú tâm đến con. Xin lỗi con Bảo à...mẹ thật sự xin lỗi con... Đáng lý ra mẹ không nên bỏ bê con như vậy...* Cách một chiếc điện thoại anh vẫn có thể nghe được giọng mẹ mình đang khóc dù có cố kìm nén thế nào thì anh vẫn không muốn mẹ khóc vì mình chút nào

*Ân gọi cho mẹ khi nào vậy ạ?* Giọng Bảo ngạc nhiên chẳng ngờ được người bạn đã nói chuyện với mẹ từ khi nào

Khẽ thở dài một hơi mẹ Bảo bắt đầu nói ra điều anh tưởng chừng phải đợi rất lâu thêm nữa để nhận được sự chấp nhận từ mẹ mình

*Thật ra nửa tháng trước thằng Ân có về đây chơi, lúc đó thằng bé có mang ít quà đến biếu cha với mẹ, còn đưa quà con mua cho cha mẹ nữa ở đây có thiếu gì đâu, mua làm gì cho tốn kém. Nó lúc đó có nói mẹ không nên bảo thủ như vậy, hãy để con được sống với đúng cuộc đời con chọn, dù sao người yêu con mẹ đã từng gặp rồi còn gì. Có lẽ Nguyên Ân nói đúng mẹ đã quá bảo thủ, đáng lý ra mẹ nên để ý đến suy nghĩ của con hơn* 

*Ra là vậy, dạo đó con có nghe cậu ấy nói sẽ đi thăm người bạn nên có hỏi con xem có muốn gửi gì cho cha mẹ không chứ con chẳng ngờ cậu ấy sẽ ở lại chơi...* Giọng Bảo nghẹn lại, có vẻ như một lần nữa Chí Bảo lại nợ Nguyên Ân rồi

Hai mẹ con Chí Bảo nói chuyện với nhau thêm một lúc thì mẹ anh kêu đi ngủ vì chẳng còn sớm nữa, anh cũng hỏi thăm tình hình của gia đình một chút mới cúp máy để đi ngủ. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Bảo không cần phải thức sớm làm gì, toàn bộ nỗi lòng của bản thân đã được trút ra nên Chí Bảo được một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro