Quyển I-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu: Bóng tối phía trước dường như đã che đi hết toàn bộ khung cảnh xung quanh, mọi thứ lúc này chỉ có bóng tối, tiếng khóc của những đứa trẻ, sự oán hận đến tận cùng đã vô tình tạo nên một cơn ác mộng khó lòng lý giải được. Bóng tối là một phần của con người bởi trong chính mỗi người ai cũng có phần ánh sáng và bóng tối, chính xác hơn là cái thiện và ác của một người. Lúc cái thiện dần biến mất thì cái ác lên ngôi, chính lúc đó con người còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ... Đóa hoa cùng một lời hứa vô thức nói ra đã khiến lòng người trở nên nặng trĩu chỉ mong tất cả mọi thứ đã qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật.

Quyển I: Lời Hứa

....

Chương 1

Thành phố H-23 giờ 48 phút

Màn đêm là khoảng thời gian yên tĩnh nhất của một ngày, cũng là khoảng thời gian thành phố về đêm tráng lệ nhất, lung linh nhất. Đêm hôm nay Chí Bảo đang định lên giường nằm chợp mắt sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức

*Alo tôi nghe nè có việc gì gọi giờ này thế?* Nhìn thấy số gọi đến lúc hơn 11 giờ đêm thì Chí Bảo có chút khó hiểu cất giọng

*Phát hiện một thi thể trẻ em dường như vừa sinh ra đã chết bị vứt trong thùng rác ở công viên khu vực X đến lẹ đi* Không nhiều lời vòng vo làm gì Nguyên Ân cất giọng nói điều mình vừa gặp phải với Bảo người bạn làm cảnh sát của mình

*Làm gì ra công viên giờ này thế? À ở yên đó nhá tôi đến ngay!* Hỏi một câu về sự thắc mắc là thế nhưng Chí Bảo vẫn chẳng quên kêu người bạn ở yên vị trí đó đợi bản thân

*Đi dạo tí vì chẳng ngủ được thôi. Cứ từ từ thôi mọi thứ vẫn còn đấy tôi đợi chút cũng ổn!* Nguyên Ân biết rõ Bảo đi làm về mệt nên không hối bạn làm gì bởi bản chất công việc của cảnh sát thường chẳng thể lý giải được sự mệt mỏi của nó nếu không phải người trong cuộc

Đáp lại là tiếng ừ của Bảo, sau câu nói của người bạn thì Nguyên Ân cũng cúp máy sau đó bấm nút gọi cho Đức Việt thông báo đến luôn. Bảo sau khi nhận được cuộc gọi của người bạn đã chả còn tâm trạng gì muốn chợp mắt nữa, vừa kết thúc vụ án này lại đến vụ án khác để làm đúng là ông trời đang muốn khiến Bảo chẳng nghỉ ngơi được đây mà. Về phần Ân thì hiện đang tán gẫu với Đức Việt đồng nghiệp của anh ở chỗ làm

*Có việc gì gọi tôi giờ này thế bạn? Sắp mời rượu mừng sao?* Giọng nói mang ý trêu chọc của Đức Việt vang lên khi vừa bắt máy

*Phải đợi có việc mới được gọi ông ư!* Biết bạn đang trêu chọc mình Nguyên Ân cũng hùa theo sự hóm hỉnh ấy của người bạn

*Rồi rồi đùa tí thôi có việc gì đây vô duyên vô cớ gọi tôi giờ này bộ có việc gì gấp lắm sao?* Lần này giọng của Đức Việt chẳng còn cợt nhã đùa giỡn như khi nãy nữa vì rõ nếu gọi vào giờ này thì có việc chắc rồi

*Cậu học ngành y chắc biết về thai nhi khi vừa sinh có hình hài ra sao nhỉ? Định hỏi xem để làm tư liệu ấy mà* Nguyên Ân vừa đi đến chỗ của máy bán nước tự động mua một lon cà phê rồi đặt một câu hỏi cho Việt

*Ê bạn êi mình làm pháp y chứ có phải bác sĩ đâu mà bạn hỏi về mấy vụ này như mình là bác sĩ khoa sản thế! Bạn đừng nói với mình là bạn quên mất mình làm nghề gì rồi nha?* Lời nói có chút tức giận khi người bạn thân quên mất nghề nghiệp của mình từ Đức Việt làm cho Nguyên Ân có chút buồn cười

*Không quên chỉ muốn trêu ông tí thôi đến công viên đường X đi có việc nhờ ông đấy vì thể nào tí nữa Chí Bảo chả gọi ông đến cùng* Bật cười thành tiếng Nguyên Ân nói với người bạn

Dẫu còn hơi thắc mắc vì sao Nguyên Ân lại nói như thế nhưng Đức Việt chẳng hỏi gì nhiều cho lắm, lý do cũng bởi Đức Việt với Chí Bảo là đồng nghiệp ở chỗ làm một người làm cảnh sát, một người làm pháp y, được làm đồng nghiệp với nhau cũng là cái duyên cái số ông trời ban đến cho cả hai đi. Lúc trước chỉ có Đức Việt với Nguyên Ân hai người bạn cùng nhau trưởng thành, khi lên cấp 3 họ gặp Bảo đến giờ cả ba đã tốt nghiệp từ lâu ai cũng có sự nghiệp riêng của mình, đến hiện tại mối quan hệ của bộ ba chưa bao giờ có dấu hiệu rạn nứt. Trong câu nói có nhắc đến anh thì ắt hẳn có việc gì đó như một vụ án mới chẳng hạn, không hỏi gì thêm chỉ đáp gọn một chữ 'Ừ' rồi cúp máy đi đến nơi Nguyên Ân vừa nói.

Tầm 10 phút sau khi cuộc gọi với Đức Việt kết thúc đúng lúc hai người kia vừa đến nơi Nguyên Ân đang đợi từ bao giờ. Đến nơi cả hai không cần chào hỏi gì liền nhanh chóng đi đến chỗ thùng rác gần đó nơi có cái bọc đen chứa thi thể một đứa bé dường như vừa sinh ra đã chết yểu bị vứt ở bên trong. Dù là pháp y với cảnh sát việc tiếp xúc với mấy thi thể người đã khuất thì chỉ là chuyện bình thường với hai người anh và gã. Nhưng đối với hiện tại thi thể đứa bé chưa hoàn toàn hình thành đang phân hủy trong túi nilon khiến cả hai không tránh khỏi cơn buồn nôn sắp ập đến, mùi hôi thối bốc lên do thi hài đang trong quá trình phân hủy vẫn bốc lên nồng nặc như vậy dù đã được cột lại vẫn còn nồng thì chả trách Nguyên Ân dễ dàng nhận ra được có một thi thể trẻ em bị vứt ở đây.

Đi ra khỏi chỗ thùng rác một đoạn gần nơi Nguyên Ân đang đứng Chí Bảo cất giọng

"Để tôi gọi cho đội điều tra đến. Việt này ông kiểm tra xem túi rác đó bị vứt ở đấy bao lâu rồi nha"

"Ừ đi đi xem ra lại có việc để làm nữa rồi!" Đức Việt mệt mỏi xoay khớp vai vài cái rồi đi đến kiểm tra cái túi nilon bị vứt trong sọt rác đó

Còn về phần Nguyên Ân thì như đang ngẫm nghĩ điều gì đó không ai rõ được, ba người mỗi người một việc nhưng lại có hai dòng suy nghĩ dường như đều có chút gì đó liên quan đến nhau. Hơn 15 phút sau thì đội điều tra là đồng nghiệp của Chí Bảo đã đến, khi vừa đến thanh tra Lưu cấp trên của Bảo đã hỏi về tình hình hiện tại về lý do cuộc gọi kêu đội điều tra đến công viên trong lúc gần 12 giờ đêm như thế này. Bảo mau chóng tóm gọn lại mọi chuyện với cấp trên, phía đội giám định hiện trường đã được Đức Việt yêu cầu kiểm tra về túi nilon chứa thi hài trẻ em đang phân hủy trong thùng rác đó.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro