Chương 1: Hàng xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời chứa rất nhiều những điều hay, không phải sao?

Tôi là Nguyễn Hoàng Minh An. Bản thân tôi rất đơn giản, từ khi sinh ra mọi thứ quanh tôi rất an bình và giản dị nên Minh An theo đó mà ra. Đó cũng là một cái tên rất hay phải không?

Tuy còn bé nhưng trí óc tôi lại luôn suy nghĩ rất nhiều điều, tôi nghĩ rằng như tôi đang lớn trước tuổi. Tính cách tôi cũng hơi bướng bỉnh, nhưng cái tính đó chỉ xuất hiện đôi khi thôi.

Tôi rất trân trọng mọi vật, luôn để ý nhiều thứ. Nhất là những thứ nhỏ bé! Tôi cảm thấy rất vui, không hề buồn chán!
_______________________

Một hôm bên đường, ở phía nhà bên kia, có một hàng xóm mới chuyển tới. Minh An trèo lên chiếc ghế sofa, cố gắng nhón chân nhìn qua cửa sổ trông xem phía bên kia như thế nào. Có hai chiếc xe ô tô to đùng đi đến. Quả thực tiếng xe kêu rất to làm Minh an thấy hơi khó chịu. Bỗng có chiếc xe ô tô nhỏ ở phía sau, ba xe dừng lại. Từ trong chiếc ô tô con bước ra là cặp vợ chồng trẻ, tiếp theo sau là một cậu bé. Trông cute hết cỡ luôn ý!

Cô nhảy xuống ghế chạy ra chỗ mẹ.

- Mẹ ơi! Nhà mình có hàng xóm mới rồi kìa!

Mẹ An cười hiền hậu, đưa tay lên xoa đầu Minh An.

- An an, có lẽ ngày mai gia đình mình nên sang chào đón họ!

- Nhưng mẹ, họ còn đưa theo một cậu bé! Rất đáng yêu mẹ ạ!

Mẹ An véo má cô. Mỉm cười hiền, không nói gì thêm.

Cô rất háo hức được gặp cậu bé ấy nên cứ cười mãi không thôi. Mẹ nói rằng đầu tuần sau sẽ sang chúc mừng họ. Thật rất mong chờ đến ngày hôm đó!

____________________

" Cốc cốc "

" Cạch "

Trước mắt Minh An là cậu bé đó, cậu mang một đôi mắt màu nâu nhạt, rất sâu. Lông mày cậu ấy đẹp đến kì lạ, rồi chiếc mũi thẳng với làn da trắng. Đôi môi cậu chúm chím lại, không hé răng nói nửa lời. Đôi mắt cậu sâu và dài. Cậu mặc một chiếc áo phông đen và quần đùi, đầu tóc hơi rối. Mắt cô chiếu thẳng vào mắt cậu.

- Em chào anh!

An cười tươi. Nhìn gần như vậy trông cậu còn cute hơn nữa a~

Cậu không nhìn cô mà đưa mắt lên nhìn mẹ và ba cô. Cậu cúi đầu nói khẽ " cháu chào cô chú. " giọng cậu cũng rất hay, lọt tai lắm!

Cô mặc kệ dù cho cậu không chào lại, miệng tôi vẫn luôn cười không ngớt!

- Huệ sao?

Một cô rất xinh đẹp đi từ trong nhà ra, mỉm cười rất tươi nhìn mẹ cô. Liền thấy có chút lạ lạ.

- A! Hà! Thật lâu quá rồi!

Cô ấy liền chạy ra mời gia đình cô vào nhà, liền kéo nhanh mẹ cô sang ngồi phía kế bên. Minh An cũng chạy sang ngồi bên cạnh mẹ nhưng khổ nỗi là cô cố gắng leo lên ghế nhưng không được nên mẹ đành quay ra bế cô ngồi nên. Ai bảo ghế cao quá làm gì?! -.-

- Bây giờ mày sống tốt không? Con gái mày trông xinh gái thế!

- Tốt  hơn mày nhiều ahh

Hai bà mẹ nói chuyện rôm rả với nhau liền quên mất tôi, cậu ấy và hai ông bố. Nên đành hai người tự làm quen và nói chuyện với nhau. Cô ngồi kế bên trái cậu nên có nhướn người sang muốn nói chuyện.

- Anh. Em tên là Minh An!

-....

Cậu không có lên tiếng đáp lại. Ánh mắt chỉ lườm nhẹ cô một cái.

- Năm nay em vào lớp 1 rồi, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?

-....

Cậu nhăn mặt lại tỏ vẻ ghét cô nhưng cô nhây lắm vẫn muốn bắt chuyện với cậu. Dù cho cậu không lên tiếng. Minh An cứ ngồi đó lảm nhảm khiến cậu khó chịu tới nỗi phải xin phép bố mẹ chạy lên phòng, để tránh xa cô!

Cô lại quay sang kéo áo mẹ.

- Mẹ, cậu ấy bị sao vậy?

- À, Minh An! Tính thằng bé đó từ khi sinh ra đã thế rồi! Con thông cảm cho nó nhé. Nhân tiện con cô tên Hoàng, Dương Minh Hoàng. Năm nay Hoàng cũng lên lớp 1 An nhé.

Cô Hà nhìn tôi cười. Cô có nụ cười đẹp lắm. Hệt như tỏa nắng vậy, tôi thực rất thích nụ cười của cô.

Kể từ hôm sang chào đón hàng xóm mới thì cả hai bên gia đình trở nên thân thiết chỉ mỗi tôi và cậu không làm thân được. Đến nói chuyện còn khó nữa a T.T
______________

Ngày nhập học vào lớp 1 Minh An vui lắm mà cũng lo lắng không kém. Có hơi ngại ngùng khi gặp các bạn mới, mẹ nắm tay cô đưa tôi đến lớp, chọn cho cô một chỗ ngồi. Giờ mới ngỡ, xung quanh cô toàn người lạ. Huhu.. tẹo nữa mẹ ra ngoài, mình cô phải ở trong này sao?!

Đến khi vào giờ, An nắm chặt lấy tay mẹ, đôi mắt to rơm rớm nước mắt! Mẹ nói mẹ ra ngoài chờ cô, sẽ không đi đâu cả. Khi mẹ khẳng định điều đó thì cô mới dám buông tay mẹ ra. Trong lớp rất nhốn nháo, ồn ào. Cô rất ghét những tiếng ồn dù biết bản thân không thể tránh. Tiếng ồn làm Minh An căng thẳng, cô luôn rất khó chịu với điều này. Mà khoan đã, trong khi cô đang nhăn nheo mặt mũi thì có một bóng người lướt qua bàn cô. Cô quay lại thì đó là cậu, Dương Minh Hoàng! Cô đang muốn đứng lên để chạy xuống ngồi cạnh cậu thì một bạn nữ đành ngồi vào, cô đành buồn bực về chỗ. Rồi một cô bước vào, cô ấy tự giới thiệu rằng cô tên Nhung, cô sẽ là chủ nhiệm của lớp tôi. Trông cô già dặn nhiều rồi. Có vẻ cô làm nghề này từ rất lâu rồi! Tôi mở to đôi mắt nhìn thẳng lên bục giảng, chăm chú lắng nghe cô nói. Giọng cô êm tai nghe thích lắm!

Xong buổi hôm nay, cô cũng xếp chỗ rồi. An ngồi cách cậu hai bàn, dù có buồn cũng chẳng thể làm điều gì để thay đổi cả. Ngày vào học bắt đầu, sáng sớm đến An bước vào lớp liền nhìn thấy cậu đang ăn sáng ngon lành, lại chạy đến ngồi trước mặt cậu. Lại mở to đôi mắt long lanh nhìn, khóe miệng lại cười lên!

- Hóa ra cậu cũng bằng tuổi tớ. Cậu đang ăn gì vậy? Có thể cho tớ một miếng được không?

- Cậu rất phiền , có thể đi ra chỗ khác được không?

Nghe cậu nói vậy, An cũng vui vẻ nghe theo. Cuối cùng cũng làm cậu nói được. An lại mỉm cười.
.
.
.
.
.

.

Tuần sau thi rồi 😭😭 thông cảm cho mình nếu mình có ra muộn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag