Chương 2 : Hành động này..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An cứ bám theo Hoàng cả một tuần, rồi đến một tháng, rồi 1 năm, 2 năm, cho đến khi hết tiểu học. Tuy rằng Hoàng có đuổi cô bao nhiêu lần, tuy rằng cậu ghét cô nhưng kệ, cô quý cậu là được.

Trường cô học là kiểu trường chung. Học hết tiểu học sẽ học sang trung học cơ sở nhưng vẫn sẽ ở ngôi trường đó và vẫn xếp theo lớp. Còn khi lên cấp III sẽ phải chọn 1 trường và thi vào để học. Lên lớp 6, An được ngồi cạnh một bạn nữ học rất giỏi, rất hiền lành và hơn nữa còn rất xinh đẹp. Bạn nữ ấy tên là Trần Minh Anh. Hơi giống tên cô, cho dù tên cô là Minh An. Hai đứa có rất nhiều điểm chung, nói nhiều y như nhau mà từ đó hai đứa cũng trở thành bạn thân.

May mắn rằng Hoàng vẫn cùng lớp với An. Lên cấp II dần An mới hiểu được rằng cảm xúc từ bé cô giành cho cậu, đó gọi là thích..

Lớp 6,trong lớp ai cũng xưng tao - mày với nhau và dần cô với Minh Anh cũng vậy. Càng ngày hai đứa càng thân thiết. Cùng nhau học qua năm lớp 6, rồi năm lớp 7, lớp 8, rồi tôi lại lên lớp 9. Thời gian trôi qua nhanh quá, cô cảm thấy mọi cảm giác từ bé đến giờ, tất cả đều thay đổi. Cô hiểu được thứ cảm xúc khi phải chia xa bạn bè, rằng buồn đến rơi nước mắt. Chắc chắn rằng hết năm lớp 9 này rồi, cũng sẽ nhiều đứa chuyển đi. Một tập thể vui như vậy, khi chia xa chỉ mong có một ngày có thể gặp lại. Các bạn trong lớp rất quý cô trừ cậu và đương nhiên cô cũng rất quý họ. Càng lớn, lớp sẽ càng vui. Càng phải trân trọng khoảng thời gian này.

Cô chạy ra chỗ Minh Anh, miệng toe toét cười đùa. Ừ dù đã lớn đấy những có thế nào cô vẫn mãi như hồi bé thôi. Mắt cô liếc về phía cậu đang ngồi, quả thật người cô thích thầm từ bé càng lớn càng đẹp trai rồi. Bây giờ cậu cũng cao lắm rồi, mặt mũi nét nào ra nét đấy, làm rất nhiều các em các bạn cùng khối điêu đứng.

Nhìn thì cứ nhìn thế thôi, An vẫn chả thể làm thế nào được. Chả hiểu sao hồi bé cô cứ bám riết lấy cậu thành ra bây giờ cậu ghét cô đến thế này đây. Hoàng cũng nói với cô, vạch ra ranh giới rõ ràng rằng cô phải cách xa cậu 2 mét. Nếu dám lại gần Hoàng sẽ coi cô như vô hình. Nên cô cũng sợ, bị người mình thích coi mình như vô hình thì nó cứ thế nào ấy. Nói chung là cô đồng ý, gật đầu một cái, cười một cái là xong.

Nhìn Hoàng một hồi, thấy có bạn nữ tiến lại gần cậu, cậu liền cười nhẹ rồi cho ngồi cạnh mới ghê chứ. Không hổ danh là " hót gơn" khối 8. An ức rồi quay ngoắt sang phía Minh Anh. Vì chơi với nhau sắp được tròn 4 năm rồi nên chuyện gì hai đứa cũng nói cho nhau, không có bí mật gì cả nên chuyện cô và Hoàng thì Minh Anh biết hết. Hễ buồn bực là lại chạy ra chỗ Minh Anh mè nheo, lảm nhảm, than trời than đất. Minh Anh thì hài hước nói bộ dạng của cô thế này trông như thế giới sắp diệt vong vậy. Minh Anh có hơi đanh đá, xinh gái nhìn dễ thương vậy thôi mà bảo vệ bạn bè rất ư khủng nha! Cô cảm thấy mình thật may mắn.

- Anh ơi!~...

Minh Anh nghe cô nói liền hiểu chuyện, mắt tia thẳng đến phía Hoàng, nheo nheo mắt dò xét.

- Cái con bé kia. Khốn nạn!

Minh Anh chửi. Trông vậy mà rất bậy a.

Rồi lại quay qua phía cô, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô.

- Chu chu! Mẹ thương...An!! ráng đợi lên cấp III rồi tỏ tình đi. Da mặt mày dày, dù bị từ chối thì vẫn phải cố gắng theo đuôi hiểu chưa?! Tao sẽ luôn bên mày.

Cô nhìn Minh Anh, đúng là chỉ có con bạn này làm cô vui lên được. Nhảy xồ lên ôm cánh tay nó.

- Tao là tao iu mày nhất nha!!

Hai đứa đang cười đùa thì ánh mắt cô thấy hai người họ rời đi. Cô liền kéo Minh Anh chạy lại.

Bỗng trên chiếc ghế có một vật.

Là chiếc vòng cổ nhỏ và treo trên đó là 1 tấm ảnh bé xíu. Cái này là của Hoàng, Minh An này xin chắc chắn. Vì trên chiếc vòng đó được khắc một kí hiệu nhỏ của Hoàng.

Cuối giờ về, Minh An liền chạy ra đợi Hoàng ở cổng trường để trả lại, ai ngờ cậu liền lướt qua cô như thể không nhìn thấy và đi cạnh cậu là em nữ hồi chiều. Cười đùa rất chi là vui vẻ. An liền cố gắng chạy lại gần, chạm nhẹ vào vai cậu một cái.

- Hoàng!

Hoàng liền quay lại, trong ánh mắt lướt qua tia khó xử. Cậu nhìn thẳng vào cô.

- An, cậu có não không? Tôi nói cậu tránh xa tôi 2 mét, cậu không nghe sao?

- Tôi muốn..

Chưa kịp nói thì cậu cắt lời

- Muốn gì? Lại muốn bám riết tôi thêm lần nữa sao? Cậu thật sự phiền lắm! Nếu không nể mặt gia đình hai bên thì đừng mong tôi để cậu lại gần.

- Không, cái v...

- Cậu đừng nói gì cả. Đừng phá đám, mỗi khi cậu lại gần tôi liền rất khó chịu. Làm ơn tránh xa ra.

Hoàng lại cắt lời cô.

- Hoàng.. ** cậu, mau đưa tay ra đây!!

Tay cô kéo nhẹ tay cậu, ai ngờ lại bị cậu hất mạnh ra.

Hành động này...?

Cô vẫn cố chấp cầm bàn tay cậu nhấc lên..

- An!!! Cậu mau..

Hoàng bất chợt giật mình nhìn vào tay mình. Chiếc vòng ông ngoại cho cậu lúc trước khi ông mất. Cậu yêu quý nó lắm! Tâm trạng bỗng nhiên thay đổi, cảm thấy có lỗi vô cùng rồi ánh mắt lại đưa lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Trong đôi mắt to tròn ngấn nước, cậu cảm thấy hơi nhói trong lòng. Cảm giác rất khó chịu.

- An..

- Tôi sẽ nghe lời. Bắt đầu từ mai nhé! Cố trả cậu thứ này mới biết cậu ghét tôi đến nhường nào!

Cô cười tươi. Đôi mắt to đó nhìn cậu. Cô có một đôi mắt buồn màu nâu nhạt, rất to tròn. Hiện giờ cậu không muốn nhìn vào trong đó, đơn giản vì cậu không chịu được.

Cô vừa dứt lời, cũng lấy tay lau đi nước mắt rồi quay người bước đi. Bây giờ thấm sâu vào tim cô rồi.

Ở phía sau lưng cô, cậu nhìn theo bóng dáng đó. Cậu khó chịu lắm. Cái cảm giác đấy nó cứ nôn nao, rằng cậu đã nói những lời có lỗi với cô.

....

Về đến nhà, đứng ở trước cửa nhà. Tay cô chuẩn bị đưa ra mở cửa thì..

Phía lồng ngực bên trái, nơi trái tim cô.

Đau

Đau khủng khiếp

Cô thấy khó thở, hô hấp dần trở nên khó khăn. Bàn tay chạm vào lồng ngực bên trái. Càng ngày càng trở nên khó chịu. Cánh cửa mở ra, cô khuỵu xuống. Trái tim cô...

Mồ hôi cô bắt đầu ứa ra. Đầu cô quay như chong chóng. Đôi mắt cô nặng chĩu, không chịu được mà nhắm vào. Cô mệt quá, cô cần nghỉ một chút.

.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag