Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài lời của tác giả: Cảm ơn cả nhà lần nữa vì đã ủng hộ và đồng hành cùng em và 999 Đóa Hồng suốt thời gian qua. Nhớ vote, comment và share nếu cả nhà muốn nha.*


Steve tiến vào phòng, nện từng bước thùm thụp xuống sàn gỗ ọp ẹp, và bắt đầu đá liên tục vào cơ thể đang rúm ró trong góc của tôi.

Hay ít ra là lão đã cố.

Nhưng không thể. Có thứ gì đó đã chặn lại bàn chân thô kệch ấy của lão. Thứ gì đó vô hình, nhưng lại hiện hữu ở đó, và đang bảo vệ tôi. Phải một lúc sau Steve mới nhận ra chân lão không chạm được tới người tôi, như nó đáng lý phải chạm. Cùng lúc đó, tiếng còi hú của cảnh sát bắt đầu xuyên qua tấm ván cửa mỏng manh, và tràn ngập bên tai chúng tôi.

Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, tôi được chứng kiến một tia tỉnh táo trên gương mặt người đàn ông đối diện ấy. Lão cúi đầu, thẫn thờ nhìn đôi bàn tay đỏ lòm máu thịt lẫn lộn, chi chít những mẩu gỗ nhỏ, tác hại của việc dùng tay không phá cửa. Máu tươi chảy thành từng dòng quanh cánh tay và nhỏ giọt xuống sàn gỗ bẩn thỉu bên dưới. Rồi lão lắc đầu thật mạnh, và giương đôi mắt đục ngầu nhìn tôi như thể đây là lần đầu tiên lão gặp tôi.

"Mày gọi cớm à?" Lão tiến lại gần hơn, cố gắng túm lấy tôi qua lớp hàng rào vô hình. Bây giờ, trong mắt lão nhiều hơn một phần lo lắng, điều đó khiến lão đột nhiên trở nên bớt nguy hiểm hơn lúc trước rất nhiều. Vì thế, tôi quyết định dỡ bỏ lớp lá chắn kia, một phần cũng bởi cảm giác cạn kiệt vì bị ma thuật chiếm hút tận đáy tâm hồn.

"Đúng thế đấy thằng chó súc vật, họ sẽ tới và gô cổ mày vào tù." Tôi lạnh giọng, cổ tay bị vỡ nát vẫn đang nhói lên từng hồi, và tìm cách bước qua Steve để ra khỏi phòng.

Đó, là sai lầm số một của tôi. Steve vùng lên, tóm được tôi, và dùng hết sức mình đè cái cơ thể gầy gò của tôi xuống mặt sàn. Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay nhớp nhúa ấy đang siết chặt nơi cổ họng mình, tiếng lão la hét bên tai, và cả khuôn mặt đỏ quạch do rượu và phẫn nộ, "Mày chả là cái đéo gì cả! Thằng cặn bã."

Cổ họng bị chặn cứng, tôi dần cảm thấy có gì đó không ổn. Gắng sức kêu gào, ngón tay cố kéo đôi bàn tay như gọng kìm ấy ra, tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được cơn đau khi bật móng tay truyền tới, nhưng tất cả đều vô ích. Loáng thoáng bên tai là tiếng đập cửa, tiếng la hét, và tiếng giày da nện trên sàn.

Có thêm nhiều tiếng hét hơn, nghe như họ đang thương lượng chuyện gì đó, nhưng Steve không nghe. Lão còn chẳng thèm để chúng vào tai. Tầm nhìn của tôi bắt đầu tan rã, và tối dần.

#

Tôi bình tĩnh vắt vẻo hai chân trên thùng xe cứu thương, chậm rãi nhấm nháp cốc sô-cô-la nóng hổi ngọt ngào trong khi ngắm nhìn Steve ngồi sau chiếc xe cảnh sát gần đó. Cái đầu lão cúi gằm và đôi vai sụp xuống làm cả người lão như già đi thêm vài chục tuổi. Rúc sâu hơn vào cái chăn giữ nhiệt ấm áp đang choàng quanh người, tôi vẫn không thể ngăn từng trận da gà nổi lên. Tôi rùng mình, nhưng không phải vì lạnh.

"Xin lỗi cháu, Derrick, nhưng cháu có thể kể lại sự tình một lần nữa cho cô nghe được không?" Vị thám tử điều tra tiến đến và nói. Họ quả là tinh tế khi cử một nữ cảnh sát đến, nhưng thật tiếc, dù là nam hay nữ thì giờ phút này cũng chẳng thể làm tôi cảm thấy an toàn hơn được là bao. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng một người mẹ qua người phụ nữ trước mắt: Tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi mắt luôn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, và một nụ cười nồng hậu thường trực bên môi. Chúng khiến tôi khó chịu.

Vô thức chạm tay lên cổ, dù không thể thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những vết bầm, chúng vẫn ở đó. Run rẩy cất tiếng, giọng tôi nghe như đám lá cây khô vương vãi trên nền đất kia vậy, xơ xác và khàn đục, "Cô còn muốn cháu phải kể lại việc mình suýt chết đến bao nhiêu lần nữa vậy, Thám tử Patel?"

Có thể nói cô ta đã thành công trong việc làm bản thân nghe thật đồng cảm. "Đây chỉ là mở đầu của rất nhiều chuyện sau này cần cháu phải kể lại, Derrick à." Đoạn cô đút tay vào túi áo, "Đây, cầm lấy tấm danh thiếp của cô. Dù đang là ngày hay đêm, chỉ cần cháu muốn khai báo, cháu luôn có thể gọi cô và chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau, thật bình tĩnh, cùng mọi tư liệu mà cháu cần. CPS* ở đây để đưa cháu.."

*CPS: Child Protective Services - Cơ quan bảo vệ trẻ em.

Liếc nhìn tờ danh thiếp trước mắt, tôi lặng lẽ nhấp thêm một ngụm sô-cô-la. Chất lỏng ấm nóng ngọt ngào theo cổ họng xuống bụng, cả khoang miệng tôi tràn ngập hương vị thơm ngất lòng người ấy. Hấp háy mắt nhìn Thám tử Patel, tôi hỏi, "Cô Miranda đâu ạ?"

Cô ta khẽ cắn cắn môi, "Cô có thể đưa cô ấy tới nói chuyện cùng nếu cháu muốn, nhưng trước hết ta cần lấy lời khai của cháu đã."

Vậy là tôi nhanh chóng điểm lại các sự kiện tiêu biểu. Từ việc Steve to tiếng với tôi, Martha đi vắng, cho tới đoạn lão dẫm nát cổ tay, đi theo vào tận trong phòng và bóp cổ tôi. Sau đó thì ai cũng biết, cảnh sát tới, dọa nạt Steve buông tha tôi và cuối cùng là gô cổ lão. Vài nhân viên y tế đã tới và yểm mấy câu thần chú hồi phục lên tay tôi, và mọi thứ có vẻ đã bình ổn trở lại. Tôi vẫn có thể vẽ, chỉ là cái cảm giác nhói như bị hàng vạn mũi kim chích ấy chưa từng rời đi. Cổ họng sưng to nóng rực, như trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể tôi.

Thám tử Patel hí hoáy viết một dòng số lên tấm danh thiếp và đặt xuống bên cạnh chỗ tôi ngồi, "Đây là số điện thoại cá nhân của cô, luôn mở 24/7. Gọi cô nếu cháu cần bất cứ thứ gì nhé."

Đoạn cô áp đôi bàn tay ấm áp lên đầu gối tôi, và theo phản xạ có điều kiện, khiến tôi giật nảy người và đánh rơi cốc nước trống rỗng xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ nát chói tai vang lên, từng mảnh vụn nằm rải rác đầy đất, đột nhiên lại gợi tôi nhớ về bình Jack Daniel's tan tành lúc trước. Tôi nhanh chóng nhảy xuống đường, tấm chăn giữ nhiệt trên người cũng theo đó trượt xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Tôi cố hết sức bình sinh để ngăn cản cơn run rẩy đáng sợ truyền tới từ hai tay, nhưng vô ích, "Xin lỗi." Tôi lẩy bẩy thì thầm, "Cháu lỡ tay, chết tiệt."

Thấy vậy, Patel cũng từ từ cúi xuống cùng tôi, "Không sao đâu. Này..." Giọng cô nhẹ nhàng, như một dòng nước ấm áp bao bọc lấy trái tim đang run lên của tôi, "Chỉ là một cái cốc mà thôi. Để cô nhặt cho." rồi cô khoác lại chiếc chăn giữ nhiệt lên vai tôi và khéo léo thu dọn những mảnh vỡ còn lại. Sau khi cô ấy rời đi để vứt chúng, vẻ lén lút của Miranda lọt vào mắt tôi.

Cô ta tới gần và nở một nụ cười quá đỗi chói mắt với tôi, "Chào cháu, Derrick." Rồi ánh mắt cô ta không hề nề hà gì lập tức quét qua lại phần cổ tôi, không thèm giấu đi tia kinh tởm khi thấy những vết bầm tím trên đó, "Cháu thế nào rồi?"

"Không khác một bãi xú uế là bao, Miranda ạ." Tôi đáp, bàn tay dưới lớp chăn không tự chủ siết chặt lại, "Chứ cô nghĩ tôi sẽ ra sao?"

Nghe vậy, cô ta nhăn mặt, "Đáng nhẽ cháu nên bảo cô sớm rằng cháu cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm chứ."

"Tôi còn phải nói huỵch toẹt ra như thế nữa hả Miranda?" Tôi gần như tuyệt vọng, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. "Tôi còn phải bảo cô nhìn vào cái sự thật hiển nhiên đó nữa sao?" Tôi phát mệt khi phải nói chuyện với cô ta. Mệt mỏi, và buồn bã. "Cô là một nhân viên công tác xã hội.. hẳn cô phải được phổ cập kiến thức về những dấu hiệu và ý nghĩa của chúng rồi chứ."

Nói đến đây, cô ta cúi gằm mặt, ngón tay cái nhẹ mân mê chiếc nhẫn cưới sáng bóng nơi ngón áp út, "Đáng nhẽ cháu phải nói gì đó chứ." Giọng cô có phần cố chấp. "Cô nào biết đọc suy nghĩ của cháu. Khi sự việc xong xuôi, cô sẽ tìm cho cháu một nhà tình thương tốt."

"Nhà tình thương?" Căn nhà lần trước tôi có diễm phúc được đến ở, tràn đầy tụi ăn cắp vặt khốn kiếp.

"Đúng thế, Derrick à. Trong thời gian ngắn và gấp như vậy thì nhà tình thương là phương án khả thi nhất cô có thể tìm được. Cháu sẽ phải ở chung phòng với người khác, và từ nơi đó tới trường học có hơi xa.. Cháu có đang nghe cô nói không thế?" Miranda đã quay trở về với chất giọng khô khan có phần chói tai mỗi lần cô ta quyết định để mọi thứ tôi đang nói ngoài tai và bắt đầu công việc của mình.

Lặng người nhìn cô ta, tôi thật không hiểu nổi tại sao người phụ nữ này có thể nghĩ rằng tôi sẽ tới sinh sống trong một căn nhà tình thương nào đó sau sự việc lần này. Rồi tôi bình tĩnh rút điện thoại từ trong túi áo chiếc hoodie cảnh sát được phát ban nãy. Cái áo lúc trước tôi mặc bởi vì dính be bét toàn máu của Steve nên đã bị đưa đi làm vật chứng, đống móng tay gãy dập sau trận gây lộn của tôi cũng được đi cùng một chuyến đó luôn. Mặc kệ ngón tay máu thịt lẫn lộn, tôi yên lặng bấm một dãy số từng thấy trên tờ danh thiếp bên người. Đầu bên kia nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, "Patel nghe đây."

"Chào cô, Patel, là cháu, Derrick đây.." Từ đây, tôi có thể thấy cô ấy giật mình một cái khi nhận ra người gọi tới là tôi, và nhanh chóng tiến tới chỗ tôi từ trong đám cảnh sát nhộn nhạo bên đó. Nụ cười nhẹ ấy, và cả cái vẫy tay thoảng qua, đều nằm gọn trong đáy mắt tôi.

"Cháu cần giúp gì sao, Derrick?"

"Vâng.." Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cái cảm giác đau đến chết đi sống lại mỗi khi mở miệng nói chuyện này thật phiền phức, "Cháu cần cô, Patel."

"Cháu có thể gọi cô là Priya."

#

Tôi tỉnh giấc trong phòng viện, đất trời như chao đảo trước mắt.

Trông Bác sĩ Song có vẻ cũng rất mệt mỏi, ít nhất là hơn lần cuối cùng tôi gặp hắn. Cằm hắn lún phún râu*, và trông kìa, có vài sợi tóc lạc loài rủ xuống trên mái đầu lúc nào cũng vuốt ngược nghiêm túc ấy.

*Nguyên tác: 5 o'clock shadow: Chỉ hình ảnh râu bắt đầu mọc lún phún trên cằm từ sau lần cạo ban sáng, thường xảy ra vào cuối ngày. Trong trường hợp này ám chỉ người đàn ông mệt mỏi, làm việc quá độ.

Ảnh minh họa: 5 o'clock shadow nhưng là phiên bản cố tình.

"Đừng.." Bác sĩ Song vội nói, "..cử động. Ở yên đó."

Tôi cúi xuống, ngoài ý muốn thấy được một cái ống nhựa dài nối với dạ dày mình và vô số những vết khâu trải dọc nơi ngực. "Chuyện gì thế này?" Tôi khó hiểu mở miệng, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc như chưa được sử dụng trong một thời gian dài.

"Cậu thật sự đã khiến bạn trai mình phát điên lên chứ còn sao." Hắn kéo ghế lại gần tôi hơn, "Chúng tôi đã phải làm phẫu thuật khẩn cấp để trích xuất mọi phần năng lượng dư thừa ra. Đáng nhẽ chỉ cần cậu nói vài câu thần chú là được rồi nhưng ai mà ngờ được cậu tự dưng lại bất tỉnh, thế nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc áp dụng biện pháp mạnh. Đến bệnh viện chuyến này hóa ra lại cứu cậu một mạng đấy. Bên trong cơ thể cậu chứa đựng quá nhiều năng lượng, và số lượng của chúng chỉ có tăng chứ không hề giảm, với một tốc độ chóng mặt. Đáng lẽ nếu còn ở nhà, thì cậu sẽ đi bán muối lâu rồi chứ không nói đến việc kịp tới được cái cổng bệnh viện đâu." Đoạn hắn gãi cằm, "Cậu, thật sự là bệnh nhân tồi tệ nhất tôi từng gặp."

"Tình hình tệ đến vậy cơ á?" Tôi cố nhích người dậy một chút, hay ít nhất là tôi đã cố. Ngay lập tức, Bác sĩ Song nhấn một cái nút bên cạnh và phần đầu giường đột nhiên tự nâng lên đến một độ cao vừa phải.

"Ừ.. Chuyện thật sự rất tệ sau khi cậu hôn mê và bắt đầu co giật. Gia đình của cậu đã chờ ngoài kia hàng tiếng đồng hồ rồi, xuyên suốt toàn bộ quá trình phẫu thuật chỉ để đổi lấy tin bình an của cậu thôi đấy."

"Gia đình của tôi?" Tôi không hề có người thân nào, hay ý hắn ta là Mike?

Không có tiếng trả lời. Vị bác sĩ trước mặt lặng yên kiểm tra túi truyền, sau đó tới ống dẫn chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh đen thẫm, vẫn đang nối với dạ dày của tôi. Từng đợt từng đợt tràn tới, chẳng mấy chốc mà cái túi nhựa trong suốt đã căng đầy thứ màu đen tối tựa đáy biển ấy. "Nó là cái gì vậy?"

"Một trong những chất dẫn thuật cô đặc nhất tôi từng thấy, mà đấy là tôi còn chứng kiến nhiều lắm rồi đấy." Đoạn hắn chỉ vào chiếc tủ lạnh nho nhỏ nơi góc phòng, "Trong kia có 3 túi thế này rồi, căng đầy. Chúng tôi phải thu thập nó nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu, để tìm ra câu trả lời cho trường hợp của cậu. Tôi bắt đầu nghĩ rằng sự việc còn nghiêm trọng hơn chứ không phải chỉ đơn giản là đống ma thuật dư thừa của cậu tích lũy và bùng nổ."

"Thế.. Anh có thể rút dây hay làm gì đó được không? Tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Làm sao tôi có thể vẽ vời được ở trong cái căn phòng này cơ chứ, đèn đóm để sai vị trí hết cả rồi." Bên cạnh, máy đo nhịp tim của tôi dần tăng tốc và phát ra những âm thanh tít tít trong lúc tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

"Hẳn mai kia gì đó là cậu sẽ được xuất viện thôi. Tôi vẫn cần phải theo dõi sát sao mấy chỉ số sinh hiệu của cậu. Nhưng, Derrick à.." chợt giọng hắn hạ vài tông, và hắn bắt đầu cụp đôi mắt sắc lẹm được giấu hoàn hảo sau cặp mắt kính vàng. "Cho đến giờ, vẫn chưa ai biết rốt cuộc cậu bị làm sao. Một khi xuất viện, hãy nhớ kỹ rằng chỉ cần một biểu hiện ho ra máu hay bất cứ thứ gì tương tự như thế xuất hiện lần nữa, hãy lập tức vào viện ngay. Chúng tôi sẽ thông báo cho cậu ngay sau khi có kết quả kiểm tra."

"Để tôi nói lại thử xem nhé.." Tôi nói, mười ngón tay đan vào nhau, "Bởi vì bên trong cơ thể có quá nhiều ma thuật, nên tôi có thể nổ banh xác bất cứ lúc nào, theo nghĩa đen luôn.."

"Chính xác."

"Nhưng.. Liệu tôi có khả năng làm ai khác bị thương không?"

"Không đâu.. Nếu pháp quan của cậu nổ, chất dẫn thuật ở trong sẽ bắn ra ngoài, và ăn mòn các mô mà chúng chạm tới trên cơ thể. Bởi nồng độ pH sẽ thấp hơn acid hydrochloric một chút, nên chúng sẽ từ từ lan ra theo các mạch máu và làm tim ngừng đập. Cậu cũng có thể tới bệnh viện một lần mỗi tuần để tiến hành lọc pháp quan, hoặc chúng tôi có thể kiếm cho cậu một cái máy như vậy để tại gia.."

Tôi giơ hai tay lên và bóp trán, "Quá đủ rồi.." Và phát ra một tràng cười dài khô khốc, "Thế này là quá đủ rồi. Mike đâu?"

"Anh ta.."

"Gọi anh ta cho tôi." Tôi hét lớn, "Làm ơn."

Bác sĩ Song đứng dậy, bước ra ngoài hành lang và gần như ngay sau đó, Mike tiến vào phòng.

Tác giả- Thường mị không thêm nhạc vào giữa truyện thế này đâu, nhưng mị nghĩ mọi người nên vừa nghe bài này vừa đọc cảnh tới.

https://youtu.be/svZScJMh4Pg

Tôi lặng lẽ vặn xoắn đôi bàn tay dưới lớp chăn mỏng của bệnh viện, không thể rời mắt khỏi vẻ lo lắng trên gương mặt Mike. Gã đang khoác tạm trên người bộ đồ dự phòng gã hay để trên xe, trong trường hợp gã muốn ngủ lại nhà tôi. Hẳn người đàn ông này đã đây được một thời gian dài rồi. Thấy tôi, Mike cố nở một nụ cười, nhưng nó nhanh chóng trở nên méo mó và bắt đầu run rẩy như sắp vỡ nát đến nơi. Phần nào đó trong tôi đã nhói lên không chỉ một chút khi thấy người đàn ông trước mắt mình trong dáng vẻ đau đớn ấy.

"Xin lỗi." Tôi thì thầm, cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào từng đường dây leo gai góc đang xoắn vặn quanh khắp các ngón tay. "Em đã không chịu nghe lời dù anh đã bảo rằng có gì đó không đúng. Đ-đ-đáng nhẽ em nên nghe lời anh."

Tôi lặng im dịch người vào trong, chừa ra một chỗ trống vừa đủ cho một người lớn, như đang ngỏ lời mời Mike tới và ngồi cùng mình. "Đừng xin lỗi anh làm gì, Derrick. Xin em." Giọng gã cũng run rẩy, và chúng nghe tệ như cái cách con tim tôi đang nhói đau vậy.

Ban đầu Mike vẫn còn thật cẩn thận trao tôi một cái ôm, nhưng rồi cùng với nhịp thở ngày càng nặng nề, gã bắt đầu siết chặt thêm vòng tay quanh người tôi. Vài âm thanh vụn vỡ phát ra, và tôi nghe tiếng hít thở sâu của gã dần chuyển thành những tiếng nức nở nghẹn ngào. "Chỉ là anh rất vui vì em vẫn ổn. Anh không nghĩ rằng việc mình sẽ lại nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, nó lại đau đớn đến thế này."

"Đừng khóc mà." Tôi đáp lại, tim như bị người khác dùng tay hung hăng bóp nghẹn, từng ngón tay run rẩy luồn qua những lọn tóc vàng hỗn loạn của Mike, "Nếu anh khóc.." và thở hắt thật mạnh, "..em cũng sẽ khóc mất."

Tôi vẫn tiếp tục ôm lấy gã, những ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cho tới khi người đàn ông trong lòng dần bình tĩnh lại, chỉ còn vài tiếng sụt sịt quanh đây, "Thế bác sĩ nói sao?" Rồi gã lùi lại, bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má tôi, dịu dàng và cẩn thận, như thể đang đắm chìm trong hiện thực rằng tôi vẫn còn ở đây bên cạnh gã.

Nhanh nhẹn xoay người rút vài tờ giấy từ bàn bên đầu giường, tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho gã. Chết tiệt, trông gã còn hút hồn hơn khi gã khóc. Làn da ửng đỏ, hàng lông mi cong cong được nước mắt bện với nhau khiến chúng càng trở nên dày và hút hồn hơn, che đi đôi mắt như được phủ sương mờ, và cả bờ môi sưng đỏ, dường như đã bị dùng lực cắn để đè nén tiếng nức nở trong cuống họng. Phần râu lún phún nơi cằm và quai hàm chỉ khiến tôi thêm phần say mê và chìm đắm vào vẻ đẹp mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho gã mà thôi.

"Anh ta nói mai là em có thể xuất viện được rồi.." Tôi dè dặt trả lời, "Họ vẫn chưa chẩn đoán được chính xác căn bệnh." Đưa bàn tay lên vén lại sợi tóc dài qua tai gã, tôi dịu dàng vuốt ve phần sườn mặt đầy quyến rũ của người đàn ông trước mặt, "Nhưng em sẽ ổn thôi.." Tôi nói dối.

"Thật sao?" Giọng Mike vang lên, vui sướng như thể câu trả lời của tôi là tất cả với gã.

Đáp lại gã là nụ cười mỉm dịu dàng, "Đương nhiên rồi." Rồi tôi lặng lẽ cúi đầu và chuyển tầm nhìn qua chỗ khác, từng đợt suy nghĩ tìm cách không làm tổn thương gã cứ liên tục xoay vần trong đầu.

#

Trong lúc Mike đang rúc đầu vào hõm cổ tôi ngủ ngon lành như một đứa trẻ thì có tiếng bác sĩ Song bước vào. Lúc đó tay tôi còn đang đùa nghịch với vài lọn tóc của gã, trong khi tâm trí vẫn còn mải bay đi đâu mất.

Bác sĩ Song thở dài, "Cả đêm qua anh ta chưa chợp mắt lần nào. Anh ta cứ liên tục đi qua đi lại trong phòng chờ nhiều đến nỗi làm phiền các bệnh nhân khác, và chúng tôi buộc phải chuyển cậu tới một căn phòng mới với khu vực chờ riêng biệt. Lần trước khi tôi gặp, anh ta cũng có vẻ khá thù hằn và giận dữ nữa." Đoạn hắn chỉ Mike, "Ấy vậy mà bây giờ trông anh ta thật ngoan và dễ bảo làm sao."

Từng đợt thở nhẹ của Mike phả lên cần cổ tôi, ngưa ngứa. Hẳn gã đã ngủ say lắm rồi.

"Nếu anh ấy có hỏi thì đừng nói là chuyện rất tệ nhé." Chết tiệt thật, tôi chẳng tài nào dời mắt khỏi gã nữa rồi.

"Tôi không phải một chuyên gia trong các mối quan hệ, tôi chỉ là một gã bác sĩ thôi nhưng lừa dối bạn trai mình ngay lúc này có vẻ không phải một nước đi hay lắm thì phải? Trước đây tôi vẫn luôn nói rõ ràng mọi thứ với những partner của mình."

"Những?" Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không chắc đó có phải là do hắn lỡ lời hay không.

Như vừa bửng tỉnh khỏi cơn mộng, hắn ngại ngùng gãi cằm và chính tại lúc đấy, tôi thấy được chiếc nhẫn đen bản rộng trên ngón cái của vị bác sĩ lạnh lùng này, cùng với một chiếc khác với hình dạng y hệt nhưng màu bạc ở ngón cái còn lại.

Có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là một nữ y tá bước vào, và ngay lập tức người đàn ông trước mặt tôi trở về với trạng thái nghiêm nghị thường ngày. "Eunjae.." nữ y tá nọ nói, "..Vợ anh đang liên tục tra tấn đường dây liên lạc trong phòng làm việc. Xin anh hãy gọi lại cho cô ấy, dù rằng tôi nghĩ cô ấy cũng đang trên đường tới đây rồi."

Nghe vậy, Bác sĩ Song bật dậy nhanh chóng, "Những người thăm bệnh có thể vào rồi, y tá Alex đây sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Luciana chính là người đầu tiên mở cửa vào, hôm nay bà mặc một bộ thể thao Nike với chiếc iPhone cài bên bắp tay. "Derrick, con yêu, chúng ta đã rất lo lắng đó. Sau khi nghe Miguel gọi và nói rằng con bị ngất và phải phẫu thuật khẩn cấp, bọn ta chắc chắn phải tới xem con thế nào. Xin lỗi con, ta đang chạy bộ thì nhận được thông báo từ nó nên đã đến ngay lập tức, còn chưa cả kịp thay đồ nữa." đoạn thấy được Mike đang say ngủ ở bên, bà liền hạ giọng xuống, "Chúng ta đã rất lo cho con đấy." rồi bà bước lại phía giường không có Mike nằm và thả một nụ hôn lên trán tôi.

Bỗng Luciana đứng thẳng lưng và nhìn ngó quanh khắp căn phòng như một con thú săn mồi. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là bởi bà đang tìm kiếm dù chỉ là một lỗi nhỏ để buông lời chỉ trích, nhưng sau một hồi dò xét chán chê không được, bà khịt mũi ra chiều rất không hài lòng, "Đáng nhẽ họ nên cho cháu ở trong căn phòng to hơn mới đúng." Rồi bà tiến lại phía cuối giường và săm soi hồ sơ bệnh án của tôi.

"Mierda. (Chết tiệt.)" Bà nói trong lúc liên tục nhìn qua lại giữa tôi và tập hồ sơ đó. Đoạn, người phụ nữ luôn tràn đầy năng lượng ấy hơi cau mày khi chiếc túi nhựa đang ngày càng căng đầy những chất dẫn thuật của tôi lọt vào mắt, "Mierda. (Chết tiệt thật.)" Bà nói thêm lần nữa.

"Cháu biết.." Tôi đáp, "Mọi thứ trông có vẻ rất tệ."

"Lọc pháp quan không phải thứ gì tốt đâu, Derrick à. Họ nghĩ rằng pháp quan của cháu không thể tự hoạt động được, và đây chính xác là những gì người ta làm trong các khoa chăm sóc giảm nhẹ* đấy. Ay Dios mio. (Trời ạ.)" Đoạn bà trầm ngâm cắn móng tay cái một lúc, trước khi quay lại nhìn tôi, "Ta sẽ liên lạc với vài người đồng nghiệp, nói chuyện với Eunjae và tìm những cách khác thay thế cho lọc pháp quan." rồi bà lại tiếp tục kiểm tra túi truyền của tôi, "Đây không phải một biện pháp mang tính chất lâu dài chút nào."

*Chăm sóc giảm nhẹ: Một hình thức điều dưỡng tập trung vào việc giúp đỡ người bệnh giảm bớt các triệu chứng, đau đớn về thể chất và cả tinh thần khi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y (Mục tiêu của chăm sóc giảm nhẹ không phải để kéo dài cuộc sống bệnh nhân mà là để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, để người bệnh chấp nhận sự thật, không phó mặc cuộc sống mà luôn tìm kiếm ý nghĩa của những ngày cuối đời trong sự thanh thản cả về thể xác lẫn tinh thần)

Sau đó là những đồng nghiệp tại tiệm xăm của tôi tới thăm, mang theo bóng bay và cả hoa nữa. Tôi, đương nhiên đã cố hết sức để làm một bệnh nhân ngoan ngoãn, luôn treo nụ cười bên môi và cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian đến. Luciana vẫn luôn ở bên, rất nhanh đã thân quen với mọi người và còn trả lời vài câu hỏi hộ tôi nữa. Có điều, việc quá nhiều người đến chỉ để thăm bệnh thế này thật sự khiến tôi phát ngốt. Chỉ sau khi họ bắt đầu phịa cớ và lủi dần đi thì cái tâm hồn nhỏ bé này của tôi mới có thể bình tĩnh lại và thoải mái đôi chút. Cả căn phòng từng đầy ắp người giờ lại gói gọn còn Mike, tôi và Luciana.

Trong lúc bà còn đang bận gọi điện và gửi cả đống tin nhắn thì bác sĩ Song bước vào. Thấy vậy, Luciana lập tức đứng bật dậy, "Eunjae, tôi cần nói chuyện với cậu."

Thú thật tôi đã bất ngờ một chút khi nhận ra sự biến đổi trong giọng nói của bà, nghiêm nghị và vô cùng lãnh đạm. Hai người hạ giọng bàn bạc trong khi liên tục dò xét qua lại giữa tôi và tập hồ sơ bệnh án dày cộp kia. Đó là lúc tôi để ý rằng bác sĩ Song cũng không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa, mà thay vào đó là cung kính như thể Luciana là một vị cấp trên khó tính của hắn, mặc dù cá nhân tôi đoán rằng cùng lắm thì bà cũng chỉ là một người bác sĩ già dặn và có nhiều kinh nghiệm hơn thôi. Ngay sau khi hai người ra khỏi phòng thì cậu chàng hoàng tử ngủ trong lòng tôi cũng thức dậy.

Vẫn còn mang vẻ ngái ngủ, Mike nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cần cổ tôi và nhích cơ thể ấm áp của mình lại gần hơn. Này, tôi là cái gối ôm của anh đấy à? Nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn lặng yên ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy như đang tỏa nắng. Khẽ nhăn mũi và phát ra vài tiếng hừ nho nhỏ, gã bắt đầu khép mở đôi mắt lim dim nhìn tôi. Cái khoảnh khắc nhìn thấy đáy mắt xám tro ấy dần thanh tỉnh và gã nhận ra chúng tôi đang ở đâu cùng lý do vì sao, tim tôi như bị người khác hung hăng bóp nghẹn lại trong lồng ngực. Khóe miệng khẽ nhếch hơi mỉm cười của gã ngay tức khắc đông cứng lại. Người đàn ông ấy lập tức ngồi dậy, dùng thân hình cao lớn của gã ôm chặt lấy tôi, và giữ nguyên tư thế như vậy, không nói một lời.

#

Vài lời của tác giả- Xin lỗi cả nhà vì cái chap dài lê thê này nha.
Mị thấy thương Mike ghê, tại sao bao nhiêu rắc rối cứ đổ hết lên đầu Derrick vậy...? Má.

Theo mọi người thì đã đến lúc đào sâu thêm vào quá khứ của Mike chưa?
Với gợi ý cho tui thêm nhạc đi, bài nào cũng được, không cần phải là nhạc US-UK đâu.

Không biết liệu sau này mọi người có còn ủng hộ truyện của mị không nhỉ, kể cả khi cặp Đờ Mờ đã đến hồi kết rồi ấy? :/ (Chắc tầm 30-40 chap là hết truyện thôi, nhưng có thể mị sẽ còn viết thêm truyện mới á, dù chắc là vẫn chỉ mang nội dung bê đê thui).

-> Trả lời tác giả: Em không chắc vụ quá khứ của Mike nứa... Giờ chỉ Derrick đã loạn cào cào hết cả lên rồi, nên em nghĩ mình nên tập trung vô chuyện của thằng bé trước? Nhưng chắc chắn sau này em vẫn sẽ muốn được nghe Mike kể về mấy chuyện trong quá khứ của ảnh.

-> Tác giả trả lời: Tru trù trú. Mị cũng thấy giờ Derrick đã hỏn lọn vl rồi urggggh mị còn chả biết làm sao để thằng bé có thể khá hơn sau vụ này nứa má ló icon mặt cười lộn ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro