Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào Derrick, hôm nay tớ bao mà." Mike lại ngỏ ý rủ rê tôi đi chơi, tên này thật không biết điểm dừng.

Tôi vô tình đóng sập cửa tủ đồ mạnh hơn chủ đích, khiến chúng phát ra những âm thanh chói tai đến gai người. Ấy vậy mà phải chờ đến khi bấm khóa xong tôi mới nhận ra mình vẫn còn đồ chưa lấy bên trong. "Đệt." Tôi lẩm bẩm than vãn cho cái số phận hẩm hiu của mình.

Mike, mặc dù trước đó vẫn đang tựa người vào chiếc tủ bên cạnh, đột nhiên ló đầu ra từ đằng sau tôi. "Vậy là cậu đồng ý hả?"

Tiệm xăm đóng cửa vào buổi tối. Tôi đã hoàn thành mọi phần việc của mình, bao gồm lau sàn nhà, kiểm lại tiền trong két và chào tạm biệt những nhân viên khác. Cửa tiệm này chính là niềm tự hào của tôi; một không gian mở được bố trí với các gam màu tối đan xen giúp tâm hồn tôi được thư giãn khi ở đây. Trong suốt những năm tháng đại học, đây chính là nơi hạnh phúc của tôi, được làm việc và giờ, là người đồng sở hữu nó. Mỗi sáng bước vào tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao khi có thể kiếm được một công việc tuyệt vời đến vậy. Đương nhiên đây chỉ là một cách nói mà thôi.

Việc kinh doanh đã thật sự bùng nổ kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng ma thuật. Mọi người ai cũng điên cuồng với những ý tưởng về hình xăm không phai, có thể di chuyển theo ý thích hoặc biến mất bất kỳ lúc nào. Thế nhưng cho dù là tôi, kẻ vẫn luôn tự tin với khả năng làm phép của mình cũng đã bắt đầu phải thấy phát ngốt với chúng. Nhất là khi cậu bạn Mike quý hóa luôn đến vào hàng tháng, cố đặt lịch xăm cho đã và rồi lại xin hủy.

Gã xuất hiện quá mức thường xuyên, liên tục làm phiền tôi với những câu nài nỉ gạ gẫm và thậm chí có vài lần còn vỗ ngực thông báo rằng mình đã sẵn sàng có hình xăm đầu tiên trong đời. Nhưng vâng, ngay sau khi chiếc kim xăm rung lên và chuẩn bị làm công việc của nó, thì cậu chàng lại hoảng hốt đổi ý. Những việc này diễn ra nhiều đến mức tôi bắt đầu có những suy nghĩ rằng thực chất gã chỉ muốn hưởng thụ cảm giác bàn tay tôi chạm vào da thịt gã và rằng vụ xăm hình chỉ là một cái cớ vụng về.

Quay trở lại với tôi đang ở phía sau cửa tiệm cùng ai đó vừa tan làm đã chạy đến đây chỉ để gặp và trò chuyện, cho dù chỗ của gã cách tôi phải đến nửa giờ lái xe. Gã sẽ chẳng biết đâu, nhưng có lẽ phần nào đó trong tôi thực ra cũng rất hưởng thụ sự xuất hiện của gã. Không nhiều lắm, chỉ là một phần bé xíu mà thôi.

Tôi tranh thủ mở khóa tủ, lấy ra cuốn sổ vẽ và nhét nó vào trong cặp. Những ý tưởng tuyệt vời cho hình xăm tiếp theo vẫn lởn vởn trong đầu tôi mấy ngày nay. Chỉ là luôn có thứ gì đó vướng mắc khiến tôi khó có thể điều khiển trơn tru câu thần chú của mình. Tầm mắt của Mike vẫn luôn khóa chặt nhất cử nhất động của tôi. Cạch, tiếng khóa tủ vang lên cũng là lúc bàn tay to lớn của gã bao trùm lên tay tôi, dễ dàng nhốt tôi lại. "Nghe tớ này," tôi lắng nghe giọng gã nhẹ nhàng thì thầm bên tai trong lúc cảm nhận độ ấm bàn tay gã đang từ từ truyền sang. Gã vẫn luôn như thế, liên tục tạo ra những cử chỉ thân mật bé nhỏ mà tôi không muốn hiểu.

Tôi nhìn xoáy sâu vào đáy mắt gã cho đến khi gã phải bỏ tay ra. Phần tóc xoăn tự nhiên uốn lượn quanh vành tai, rủ xuống mắt và che mất phần gáy của gã. Tôi khẽ vén lọn tóc màu vàng của gã ra sau tai. "Cậu nên đi cắt tóc." Trong một giây lát, Mike đã khựng lại và vài điểm đỏ khả nghi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt gã.

Tôi thở dài. Gần đây điều này xảy ra khá thường xuyên. Cậu ta bị cái quái quỷ gì vậy nhỉ?

Kéo khóa cặp và đeo lên vai, "Đi uống cafe không?" tôi lầm bầm một cách miễn cưỡng, đặt mọi thứ vào tầm mắt trừ bóng hình của gã.

Mike thả lỏng người, cười nhẹ. "Này là hẹn hò đó nha."

Bởi không rỗi việc để đi tranh cãi với gã, nên tôi mặc kệ.

#

Mike là một gã thừa năng lượng, nghĩa là lúc nào cũng phải lải nhải về một vấn đề gì đó mới được. Tôi đã biết gã được vài năm, một quãng thời gian kéo dài từ trường cấp ba, đại học, ra trường và tới giờ là đi làm. Lần đầu gặp mặt là khi tôi mới chuyển tới trường cấp ba của gã để học năm cuối. Cho dù là lúc đó đi chăng nữa thì gã vẫn luôn tràn đầy tinh thần nhiệt huyết và bởi vậy nên đương nhiên, Mike của chúng ta là Chủ tịch Hội Học sinh, với thành tích luôn đứng đầu lớp và là một thành viên của đội điền kinh đại diện cho nhà trường. Tất cả sự hoàn hảo này, chúng khiến tôi khó chịu. Chúng luôn gây ra phiền nhiễu trong tâm trí tôi. Đó là bởi tính đến thời điểm ấy, tôi đã theo học sáu trường cấp ba, và cho dù là ở đâu, tôi vẫn luôn đứng nhất. Đương nhiên đó là trong điều kiện không có bóng dáng của gã luẩn quẩn xung quanh.

Chúng tôi vừa rời khỏi quán cafe, sau khi tôi đảm bảo mình đã không phí phạm sự hào phóng của người bạn này. Chọn món đắt nhất trong thực đơn; một chiếc bánh gấp đôi nhân phô mai và phủ thêm kem sô-cô-la, tôi ngạc nhiên nhìn Mike cười khẽ và thản nhiên quẹt thẻ thay vì phản ứng khó chịu khi thấy sự lựa chọn đắt đỏ và phung phí của một người bạn xã giao như mong đợi. Không chắc bây giờ gã có muốn qua nhà tôi không, "Xin đừng." tôi thầm cầu nguyện. Giới hạn năng lực bản thân chỉ có thể giúp tôi chịu đựng gã trong một ngày mà thôi.

Ấy là một ngày trời đẹp; với vài đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt cùng xa xa là hoàng hôn rực lửa như đang vẫy gọi những linh hồn lữ khách tựa thiêu thân lao đến không hối hận. Tôi đã không nén khỏi mỉm cười khi một cơn gió thoảng nhẹ lướt qua gò má mình. Bắt gặp ánh nhìn của Mike, tôi nhướn mày, khiến gã quay đi và khẽ cắn môi. Sự bồn chồn lo lắng quá rõ ràng này thật không hợp chút nào với vẻ ngoài cao to của gã. Tôi lặng im quan sát gã, và nhận ra vài sự khác biệt.

"Dạo này cậu đi tập gym à?" Tôi hỏi.

Mike ngượng ngùng đáp. "Ừ, một chút."

Cái áo gã đang mặc trông bó sát hơn bình thường, thể hiện rõ ràng việc gã đã cố gắng ra sao. Âm lượng của tôi đột nhiên cao hơn. "Nhìn những đường cong cơ bắp của cậu kìa." Tôi đập vai gã, "Chắc Cheryl sẽ tận hưởng chúng nó lắm."

Mike ho khan. "Ừm, thực ra.. Tụi tớ chia tay rồi."

Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy? Tôi vẫn còn nhớ rõ hai người đã hôn hít nhau tại bữa tiệc gần nhất mà Mike kéo tôi đến mà. "Trời ạ, tiếc ghê. Đó là một cô gái tuyệt vời." Hơi hợm hĩnh nhưng được cái mông cong. Không thấy được đáp lời, tôi ngoái lại và thấy Mike đang đứng cách xa mình vài bước, nét khổ sở hiện rõ trên gương mặt gã.

Đệt, tôi không giỏi mấy việc thế này chút nào. "Mike này, việc chia tay lúc nào cũng sẽ rất khó để vượt qua. Nếu cậu cần một người để tâm sự.." Tôi ngập ngừng như đợi chờ một ý tưởng tốt hơn sẽ xuất hiện trong đầu mình. "Thì chắc tớ vẫn luôn ở đây chăng?" Thế quái nào mình lại đặt nó dưới dạng một câu hỏi vậy?

Biểu cảm của Mike chợt trở nên kỳ quái. "À không, Cheryl và tớ vẫn ổn. Đôi lúc tụi tớ vẫn nói chuyện, dù chủ yếu là lấn át và cãi cọ nhau nhưng không sao đâu. Chuyện xấu vẫn xảy ra mà, chỉ là.." gã nói thật nhanh và vội, từng con chữ như quấn lấy nhau cho đến khi gã đột nhiên ngừng lại.

Gã đứng thẳng lưng, đáy mắt xám tro lặng lẽ xoáy sâu vào tâm can và bước tới gần tôi hơn. "Hiện giờ tớ đang để ý một người khác." Gã cất lời, "Một người mà tớ mới nhận ra rằng trước giờ mình vẫn luôn thèm khát được có trái tim của cậu ấy."

Bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi âm thanh xé gió của ô tô trước khi tôi kịp thắc mắc thêm bất kỳ điều gì. Cả hai đều phóng tầm mắt xuống cuối phố, nơi có một chiếc xe tối màu dòng Sedan đang rồ ga lao tới.

"Cái quái gì vậy?" Tôi thắc mắc, "Lái xe với tốc độ như thế khác gì tự tử đâu." Chiếc xe gần như sẽ tông trực tiếp vào dòng xe cộ đông đúc trên phố nếu nó không bẻ lái kịp thời. Vào khúc cua gấp thứ hai, chiếc xe lúc này chỉ còn cách vài feet và đang nhắm thẳng vào vỉa hè nơi chúng tôi đang đứng.

Tôi há miệng, như để hét lên với tên lái xe, hoặc là nói gì đó. Nhưng cổ họng tôi cứng ngắc, không thể cử động và miệng lưỡi tôi khô rát. Vài giây cuối trôi qua tưởng chừng như cả thế kỷ, Mike nhìn tôi, ánh mắt gã tràn đầy sự sợ hãi và tệ hơn, sự đau khổ, như thể tôi là thứ gì đó quý giá lắm với gã vậy. Lúc đó, thề có Chúa, tôi thật sự ghét phải nhìn gã. Tôi ghét cái cảm giác gã trao cho tôi và cả việc tôi không muốn gã ở đây vào lúc này.

Tôi đã có thể hoàn thành nhiều thứ hơn. Tôi biết mình chưa từng làm được một việc đúng nào trong đời. Và không hề do dự, tôi đã ném chiếc bánh phô mai trị giá 40 đô vào Mike. Nắp hộp bật mở khiến cái bánh văng ra, đập trúng ngực và hoàn toàn phá hỏng chiếc áo Ralph Lauren của gã. Mike loạng choạng lùi lại vài bước trong bất ngờ, vừa vặn tránh ra khỏi tuyến đường của chiếc xe điên cuồng đang lao tới.

Tất cả những sự việc xảy ra là khoảng thời gian vừa đủ để tôi đưa ra một quyết định sai lầm: tôi đã đứng yên.

Khá chắc là tôi trông không khác gì một con búp bê rách nát khi chiếc xe đâm tới; với chân tay gãy gập và cả những đoạn xương không nên được nhìn thấy trước khi cả cơ thể tôi va xuống nền bê tông. Phần thú vị của nỗi đau là chúng cướp đi ký ức của bạn, bởi sau đó tôi không thể nhớ được gì hết. Tất cả còn đọng lại trong đầu chỉ là tiếng gào thất thanh của một người nào đó không thể là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro