Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ cai nghiện về đến nhà Thuỳ Lâm chẳng nói câu nào, lúc trên xe mắt cô cứ nhìn phía xa thẫn thờ. Bác tài xế gọi đến 2 lần cô mới nghe.

_Chú Đức tài xế nói: Đến nhà rồi thưa cô.
_Thùy Lâm bật dậy: Dạ, tại con hơi mệt. ( cô ấy nói nhỏ 1 câu rồi lặng lẽ bước vào nhà)

Trong nhà có dáng 1 người thanh niên và 2 người phụ nữ, đó là cô Thảo và cô Lý em ruột của ba cô còn người thanh niên ấy là Tùng bạn cùng quê với Thùy Lâm.
_Cô Thảo: Nhìn con kìa xanh xao quá, con ốm quá Thuỳ Lâm àh.
_Thùy Lâm ngồi tựa vào ghế sofa 1 cách mệt mỏi: Con có lỗi với ba và mọi người ( giọng nói nghẹn ngào nước mắt cô tuôn rơi)
_Cô Lý: Con đã biết sai mà sửa là tốt rồi, ba con thì..( cô vừa nói vừa thở dài nhìn về phía phòng ba của Lâm)
_Tùng lúc này mới bước đến gần Lâm: Em mệt hả ? Hay để anh dìu em vào phòng nghỉ nha.
_Thùy Lâm: Anh Tùng, cảm ơn anh đã chăm sóc cho ba em thời gian qua, ơn này em xin ghi sâu trong lòng.
_Tùng nắm tay cô: Đó là điều anh muốn làm, anh không nghĩ ơn nghĩa gì đâu, chỉ mong em và ba luôn khoẻ là anh vui rồi.
Thùy Lâm ôm chặt lấy Tùng nước mắt giàn giụa.
...
Lâm rón rén mở nhẹ cửa phòng, vừa nhìn thấy Lâm nước mắt ông tuôn ra, ông cố cử động nhưng không được. Lâm khuỵ gối bên giường cúi đầu lên tay ba cô vừa khóc vừa xin lỗi.
_Thùy Lâm: Ba ơi con phải làm gì đây ba, là con mà ba phải chịu thế này. Những ngày con chống chọi với cơn nghiện, những ngày con ở trong đó 1 mình con lại nghĩ đến ba.Con ân hận lắm.
Cô khóc ướt đẫm tay áo ông Thành, sau đó cô đứng dậy lấy nước và khăn lau mặt cho ba.
Cô múc từng muỗng nước nhỏ thấm nhẹ lên môi ông, đôi môi run nhưng chẳng thốt nên lời, cô lại khuỵ gối lau tay rồi nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt lệ của ba.

Có tiếng bước chân ngoài cửa, một người đàn ông với bộ vest đen từ tốn bước vào.
_ Cho phép tôi được giới thiệu: Tôi là Luật Sư Chu được ông Thành đây uỷ quyền bảo hộ tài sản của ông ấy trước khi ông ấy gặp nạn. Cô đây chắc là Thuỳ Lâm con gái của ông Thành?
_ Thùy Lâm lau nước mắt đứng dậy và nhìn vào danh thiếp từ ông Chu: Vâng tôi là Thùy Lâm, tôi vừa mới..công tác xa trở về. ( Lâm ngập ngừng cố che dấu sự thật về cô).
_ Ông Chu: Xin cô dành ít phút để chúng ta nói chuyện về vấn đề công ty và tài sản của ba cô.
Sau đó vị luật sư đặt tay lên tay ông Thành vỗ nhẹ: Những gì ông đã làm cho tôi, nay tôi đã có cơ hội được đền đáp, tôi hứa với ông sẽ bảo vệ mọi quyền lợi cho cô Lâm đến cùng.
Thùy Lâm nghiên đầu hỏi lại: Bảo vệ quyền lợi cho tôi sao, chẳng phải tôi là con một thì còn ai tranh giành với tôi?
_ Ông Chu vỗ vai Lâm gật gù: Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện. Còn bây giờ chúng ta phải nói về công ty của ông Thành.
...
Cuộc nói chuyện giữa luật sư Chu và Thùy Lâm kéo dài gần 2 tiếng nhưng không ai biết được họ nói những gì, qua tấm kính của phòng làm việc của ba Lâm, luật sư Chu đi đi lại lại nói điều gì đó còn Lâm chăm chú lắng nghe.
Trở lại phòng của ba Lâm, cô nhìn ba đang ngủ, cô ngồi thật lâu đến tận khuya mới trở về phòng.
Cô không ngủ được, cô tựa đầu vào ghế nhìn ra bầu trời tối đen, nghe tiếng gió lùa và tiếng thở dài của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro