Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn tờ mờ sương, Lâm đã thức dậy cô bước ra sân vườn đến gần những cây bonsai đã được bàn tay ai đó uốn éo tỉ mỉ, cô thấy chú Đức đang cắt tỉa đằng xa.
_ Thùy Lâm: Những cây này là chú chăm sóc phải không?
_ Chú Đức: Chào cô Lâm, mấy cây này do ông chủ chăm sóc tôi chỉ tưới cây, bón phân thôi. Ông chủ rất quí chúng cứ mỗi sáng ông lại ra đây nhìn chúng rất lâu.
_ Thùy Lâm gật gù nói: Bây giờ ba con như thế chắc phiền chú chăm sóc nó nhiều hơn.
_ Chú Đức: Việc đó là bổn phận tôi phải làm cô ạh, tôi thấy rất vui không phiền hà gì cả.
Lâm bước trở vào phòng ba cô, lúc này dì ba đang chuẩn bị nước để lau mặt cho ông chủ.
_Thuỳ Lâm : Dì ba để con làm, dì xuống bếp chuẩn bị sữa và cháo rồi mang lên dùm con nha.
_ Dì ba: Dạ, thưa cô, tôi chuẩn bị xong hết rồi để tôi mang lên.
Thùy Lâm bước đến cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm vừa đủ cho những tia nắng sớm len vào. Cô quay sang lau mặt cho ba, cô cho ông ăn sáng uống sữa xong, cô lại trở về phòng mình.
Cô mở tủ quần áo xếp những chiếc đầm mà trước đây cô hay mặc đến bar, nó không còn phù hợp nữa. Cô mang hết chúng bỏ vào 1 cái thùng, cô lau dọn phòng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp.
Cô cần phải mua quần áo mới để vài hôm nữa cô phải đến công ty tiếp nhận công việc.
....

Một chiều thanh vắng, Thùy Lâm chăm chỉ ở phòng làm việc của ba cô với những thông tin trên bàn và cả đống hồ sơ thư ký Kim mang đến sáng nay, cô cũng là 1 cô gái thông minh cô từng theo học bên kinh doanh nhưng vì mải mê những đêm ở bar cùng bạn bè nên cô vẫn còn dở dang chưa lấy được bằng tốt nghiệp, cô có ý định sẽ trở lại việc học song song với việc ở công ty.
....

Tại Bar club.
_ Hải: Nè Tùng mấy ngày nay mày đi đâu mà không ghé bar chơi, lại còn không nghe điện thoại nữa chứ.
_ Tùng: Mấy ngày qua tao ở bên cạnh Thùy Lâm, tao mệt lừ người vừa làm việc ở công ty vừa săn đón cô nàng lại còn hướng dẫn công việc cho nó.
_ Hải: Nó sao rồi? Nó chắc không còn hứng thú với nơi này nữa rồi tụi tao điện thoại mà chẳng thấy nó nghe máy.
Àh mà chắc nó không hận mày nên mới để mày ở bên cạnh nó.
_ Tùng cười khẩy: Nó ngu muội biết gì, tao chỉ hận ba nó thôi chứ tao không ghét gì nó, nhớ lúc trước nó hống hách tao ghét mà giờ nhìn nó nghiêm túc dịu dàng tao thấy thương nó.
_Hải: Mày nói thương nó tao có nghe lầm không, chẳng phải biệt danh của mày là Cò Trắng sao, ( ở công ty Tùng rất lịch thiệp, chàng trai đeo kính có làn da trắng, gương mặt điển trai từ tốn còn khi đến bar Tùng lột xác thành 1 tay chơi thứ thiệt, Tùng cũng là 1 con nghiện nhưng không ai biết ngoài Hải).
_ Hải tiếp: Mà Thuỳ Lâm cũng trở thành con nghiện cũng là do mày đấy thôi( Hải cười mỉa mai)
_ Tùng : Tại nó ngu phải chịu vậy.
_ Ai nói thương Lâm vậy? Kim từ xa bước tới ngồi sát Tùng.
_ Tùng: Anh chỉ nói thương hại thôi chứ yêu đương gì 1 con nghiện.
_ Kim : Anh nói đó nha, em tin anh nhưng đừng để em biết được anh lén lúc với nó là anh biết tay em.( Kim vỗ lên mặt Tùng hất hàm đe doạ)
_ Tùng vừa cười đểu vừa hôn lên má Kim: Em là nhất rồi, anh nào dám.
_ Hải: Thôi ra nhảy đi nhạc đang sung mà 2 đứa bây cứ quấn quít.
Cả 3 người đứng lên hoà vào đám thanh niên đang lắc lư cuồng nhiệt theo tiếng nhạc.
....
Thùy Lâm đang ngồi thủ thỉ với ba, cô chợt nhìn thấy những tấm thiệp cùng mấy cái hộp quà nhỏ đặt trên bàn, Lâm bước đến chúng mang nó lại gần giường ông Thành.
Tấm thiệp thứ1 ghi dòng chữ:" Đà lạt chiều thứ 7- 2003. Trong chiếc hộp là đôi bông tai của phụ nữ".
Tấm thiệp thứ 2 " Biệt thự Hoa Hồng. Trong chiếc hộp là cành hoa hồng đã được ép khô"
Tấm thiệp thứ 3 ghi" Đôi mắt và lời nguyền. Trong chiểc hộp là mảnh vải ren trắng như mảnh khăn tay".
Còn tấm thiệp thứ 4 ghi" Cô gái và đứa bé. Trong chiếc hộp là hình của 1 người phụ nữ".
Đọc đến tấm thiệp cuối cùng Thùy Lâm ngẩng người ra cô thấy đôi mắt ba cô đang nhắm lại, gương mặt ông hiện rõ nét đau đớn khốn khổ.
_Thùy Lâm ôm lấy tay ba rồi hỏi: Ba sao vậy? Ba thấy khó chịu ở đâu,để con gọi Bác sĩ.

Bác sĩ khám rồi chích cho ông 1 mũi thuốc an thần.Ông xoay qua nói với Thùy Lâm
_ Ba cô bị xúc động về tâm lý, tim của ông ấy cũng không ổn định, tốt nhất cô hãy để cho ông ta nghỉ dưỡng đừng để tác động tâm lý sẽ ảnh hưởng đến tim.
_ Thùy Lâm: Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ.
...
Sáng hôm sau, cô đem chuyện kể cho Tùng nghe rồi mang những tấm thiệp với chiếc hộp đặt lên bàn.
_ Thùy Lâm: Anh Tùng theo ba em cũng nhiều năm rồi, anh có thẩy ba em có thù oán gì với ai không? Tại sao lúc va em đang gặp nạn họ lại gởi những thứ này?
_ Tùng bình thản nói: Trên thương trường đối thủ của ba em không ít, với lại anh đi theo ba em nhưng Bác ấy chưa bao giờ nói cho anh nghe là có thù oán gì với ai, anh không biết nhưng em yên tâm anh sẽ tìm hiểu sự việc này, em cứ tập trung cho công việc mọi thứ khác để anh lo.
_ Thùy Lâm: Em nghĩ không đơn giản, em sẽ lo việc trước mắt còn vấn đề này em phải làm phiền anh rồi( cô ngã lên Tùng trong vẻ lo lắng)
Tùng quàng tay ôm chặt Lâm vỗ về: Đừng lo lắng quá, anh luôn bên cạnh em mà. Àh sáng mai em phải lên trình diện công ty tham cuộc họp với các cổ đông, em nhớ là đừng vộo vàng đồng ý những ý kiến họ đưa ra, có gì chúng ta sẽ bàn bạc lại rồi quyết định sau.
_ Thùy Lâm: Ừa, em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro