1. Gặp Gỡ Trớ Trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau từng cơn liên hồi , Hi Văn hết cách đành lục lọi tủ kiếm lấy 2 viên thuốc giảm đau uống vào . Cô nhìn ánh đèn đường xuyên qua khung cửa sổ , màn đêm ảm đạm và mù mịt cũng như tương lai của cô lúc này , thật bế tắc và đầy ngang trái .

Chẳng qua vì một người ngoảnh mặt làm ngơ mà hủy hoại bản thân như thế , cô tự trách mình 4 năm qua đã phí phạm thời gian cho một tên đàn ông tồi tệ đến cỡ nào . Khương Thành - cái tên ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ trong suốt mấy tháng liên tiếp , vừa muốn quên ... lại vừa không thể quên . Mọi thứ cứ tồn tại như vết thương rỉ máu , âm ỉ chảy từng giọt đau đến thấu tim gan .

Bởi mới nói trên cuộc đời này không có thứ gì mãi mãi là màu hồng , mất đi tình yêu 4 năm , cuối cùng lại không giữ được bạn bè bên cạnh . Hi Văn gục đầu xuống bàn khóc nức nở , tình cảnh này ... từ lâu đã không phải do cô định đoạt nữa rồi .

----------------------------

Dưới ánh đèn mờ của Cervan Louise , mọi thứ dường như ẩn mình dưới lớp mặt nạ của nụ cười giả dối .

Hi Văn lựa hàng ghế trong cùng khuất ánh đèn , sau đó gọi một ly "Silhouette" để giải sầu cuộc đời . Trong lòng cô lúc đó chỉ vang lên mỗi câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Khương Thành
" Xin lỗi , nhưng thương tâm lần này .... không thể cùng em san sẻ nữa rồi . "

Chuyện đã trôi qua vài tháng , nhưng vết thương lòng cứ như mới vừa được cứa xén từ ngày hôm qua . Đôi lúc phải tự mình thừa nhận , cảm giác đau đớn như chết lặng , khoảng khắc đó ... nước mắt chảy ngược vào tim mà đau rát không thôi . Cô nở nụ cười nhàn nhạt rồi uống từng ngụm rượu .

- Hi Văn , đừng buồn nữa . Hôm nay uống không say không về .

- Được , không say không về ....

Chẳng biết uống bao nhiêu rượu , giờ đây đầu óc cô choáng váng , cả bước đi cũng loạng choạng xiêu vẹo . Hi Văn đứng dậy có ý muốn ra về , cô đi không vững cứ đụng phải người này tới người khác . Cuối cùng cô bạn thân Mộc Na phải gọi taxi đưa cô về .

Trong cơn say mèm đã không còn nhìn rõ mọi thứ , cô lờ mờ nhận ra đây không phải là con đường trở về nhà . Vô thức lên tiếng hỏi , đáp lại cô chỉ là câu nói nửa đùa nửa thật : Sắp tới rồi Hi Văn , không cần nôn nóng ...
Sau câu nói ấy , cô chìm vào giấc ngủ .

Mộc Na đưa Hi Văn tới phim trường của đạo diễn Lưu - một trong những đạo diễn có tiếng trong giới phim gắn mác " người lớn " . Phim trường "ChingWang" cũng là một trong những địa điểm bấm máy lớn nhất nhì của thành phố . Tại nơi đây được chia ra rất nhiều phòng , mỗi phòng sáng đèn đều phát ra âm thanh rên rỉ đầy nhục dục .

- Đạo diễn Lưu , tôi mang hàng tới trao đổi . Giá lần này trả gấp đôi , vì cô ta vẫn còn trong trắng . Là hàng hiếm khó tìm lắm đấy .

- Được , bao nhiêu tôi cũng trả .

Nói rồi Mộc Na để Hi Văn ở lại , sau đó thì rời đi . Một lúc sau , đạo diễn Lưu phân phó cho trợ lí mang cô vào một căn phòng tối . Lúc đó , ý thức của cô vẫn chưa trở về , bởi vì thuốc mê trong rượu vẫn còn tác dụng mạnh .

Hai tiếng trôi qua , lúc này cửa phòng nơi Hi Văn nằm cũng được hé mở . Một nam nhân bước vào .

Huân Trạch bước vào chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang say ngủ . Giữa chiếc giường trắng , cô trông thật nổi bật với mái tóc đen và đôi má ửng hồng . Thật khó để diễn tả cảm giác của anh ngay lúc này .

Đạo diễn Lưu bước vào nhìn anh cười rồi tiện chào hỏi vài câu . Huân Trạch chỉ tay về phía cô , ý tứ hỏi đầy thăm dò .

- Đây là diễn viên chính của kịch bản hôm nay ?

- Đúng vậy , chính là cô ấy .

- Cô ấy không định thức dậy à ? Cũng sắp tới giờ bấm máy quay rồi .

- À ... thật ngại quá . Kịch bản cuối giờ có chút thay đổi , chúng tôi cho cô ấy uống rượu để phù hợp cho vai diễn . Hi vọng là cậu không thấy phiền .

Huân Trạch khẽ chau mài , trong lòng anh vẫn ngờ vực về những điều đạo diễn Lưu vừa nói .

- Cô ấy " vẫn còn " chứ ? Tôi không hi vọng gặp người mới thiếu kinh nghiệm.

- Tất nhiên là không rồi . Cậu cứ yên tâm , bạn diễn của cậu chúng tôi không thể chọn sơ sài được .

Nói thêm vài câu rồi đạo diễn Lưu cũng rời đi . Anh nhìn ngắm Hi Văn trong một khoảnh khắc , có thứ gì đó cứ len lỏi và trỗi dậy trong lòng khiến Huân Trạch có chút lo lắng . Cô ấy nôm cứ như con nai tơ ngơ ngác , thuần khiết trong sáng . Người con gái như thế này , ai lại đi tin là đã " không còn " nữa cơ chứ . Máy quay chuẩn bị bấm , Huân Trạch nhanh chóng vào vị trí để bắt đầu cho vai diễn .

Anh chạm vào làn da mềm mại của cô rồi nhẹ nhàng mơn trớn theo đường cong trên cơ thể . Hi Văn lúc này vẫn chưa có phản ứng , chỉ thấy cô khẽ nhíu mài . Huân Trạch tiếp tục len lõi vào những ngóc ngách trên cơ thể cô . Cánh môi mềm mại đã đặt vào chiếc cổ rồi từ từ di chuyển xuống . Hai tay của anh bắt kịp nhịp điệu , trong phút chốc chiếc áo của cô cũng được anh cởi bỏ .

Lúc này trong phòng đang là 25 độ . Hi Văn dần có chút ý thức . Cô cảm nhận được cái lạnh đang bủa vây , tay vô thức theo thói quen lần mò tìm chăn để đắp vào . Hi Văn vô tình chạm phải khuôn ngực rắn rỏi của Huân Trạch . Anh sau đó áp người sát lại để truyền hơi ấm cho cô . Bởi vì thoải mái và ấm áp , cô quàng tay qua cổ và ôm anh vào lòng . Mùi hương của cô xộc vào mũi Huân Trạch , anh cạ môi vào chiếc cổ trắng để lại những vết đỏ , đồng thời tay vân vê nụ hoa còn đang e ấp dưới lớp áo ngực .

Hi Văn bị nhột khẽ cựa nguậy , sau đó cô thở dốc từng cơn sau mỗi nụ hôn đang di chuyển dần xuống của Huân Trạch . Giây phút trang phục cuối cùng trên người cô được cởi ra , Hi Văn dần cảm thấy mọi chuyện rõ ràng hơn một chút .

Huân Trạch áp môi vào điểm nhạy cảm nhất của cô , cô oằn mình phát ra vài tiếng rên nhỏ . Sau công cuộc thăm dò và dạo đầu bằng những kích thích nhẹ , Huân Trạch mới từ từ đưa hạ bộ vào . Ban đầu anh nhấp từng nhịp nhẹ , cảm giác hoài nghi trong anh ngày một lớn dần lên khi vùng tam giác của cô thít chặt lại , không thể cho vào được . Sau những cú nhấp nhẹ nhàng bên ngoài , Huân Trạch dùng lực húc mạnh vào một lần , sau đó thì giữ yên không động đậy nữa .

Còn về phần Hi Văn , sau cú húc của Huân Trạch , cô siết chặt cổ anh , mặt áp vào bả vai rồi cắn lấy một cái thật mạnh . Cô đau tới mức cảm tưởng như vừa bị sét đánh , nơi hạ bộ truyền lên cảm giác chật chội căng tức khó chịu . Cô nỉ non bên tai anh : Đau quá , em đau quá ... Khương Thành ...

Huân Trạch ôm cô vào lòng , vuốt ve an ủi . Anh cất giọng trầm ấm , vừa nói vừa xoa nhè nhẹ tấm lưng trần của cô : Không sao ... một lát sẽ hết thôi ... tôi sẽ nhẹ nhàng ... em đừng lo ...

Một lúc sau , nhìn thấy cơ mặt Hi Văn đã thả lỏng , Huân Trạch mới dám vén chăn nhìn xuống hạ bộ của cô . Đầu anh như nổ tung ra khi nhìn thấy một vệt máu đỏ thẫm giữa chiếc ra giường trắng . Huân Trạch vội dùng chăn che chắn cho cô , sau đó yêu cầu ngưng ngay cảnh quay lại . Trong lúc đó , anh vẫn giữ nguyên tư thế , không dám cử động mạnh vì sợ cô sẽ đau . Cứ như thế , anh ôm cô vào lòng , dùng thân thể cường tràng làm điểm tựa cho Hi Văn .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro