2. Tìm Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân Trạch nhẹ nhàng rút vật dưới hạ bộ ra từng chút một . Sau khi hai người đã hoàn toàn tách rời , anh đắp chăn cho Hi Văn rồi rời khỏi phòng . Trước khi đi còn không quên giảm độ sáng của ánh đèn , tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô .

Anh tiến thẳng đến phòng của đạo diễn Lưu . Khí thế trầm mặc nhưng đủ sức nhấn chìm người đối diện , đó là cảm giác của đạo diễn Lưu trong tình cảnh hiện tại . Anh chậm rãi cất tiếng , phải chăng ông ta đã quá khinh suất rồi ? Không .... đây nhất định là một cái bẫy !!!

- Huân Trạch , có việc gì mà lại đến tận đây để tìm tôi thế ?

- Đạo diễn Lưu , chắc hẳn ông cũng biết , cô gái đó hoàn toàn trong trắng ... !!??

- Không thể nào . Trong phim trường của tôi , khẳng định với cậu tất cả cô gái ở đây đều là người trong nghề . Chẳng ai trong số họ còn giữ được trinh tiết cả .

- Nhưng cô ấy thì CÓ .

Huân Trạch gằn giọng , nhấn mạnh từng chữ . Anh đảo mắt nhìn thẳng người đối diện , mỗi cái chớp mắt đều phát ra sát khí bức người . Giờ đây chính anh mới cảm thấy buồn cười , đáng lẽ anh nên cảnh giác với trò lừa này từ ban đầu . Nhưng anh đã không làm , có lẽ bởi vì dung mạo của người con gái đó .

- Sự cố lần này thật đáng trách , tôi sẽ liên hệ với ban quản lí để làm rõ vụ này . Huân Trạch , thật là ngại quá . Tôi sẽ chặn kín việc này trước khi giới truyền thông ngoài kia loan tin .

- Ông biết đấy , vấn đề không nằm ở tôi . Là cô ấy .

- Vâng , tôi hiểu . Sau khi cô ấy tỉnh lại , tôi sẽ giải quyết việc này trong hòa bình .

Im lặng một lúc , Huân Trạch suy nghĩ về tương lai . Liệu rằng chuyện có đơn giản như thế . Anh khẽ day thái dương để trấn tĩnh bản thân . Lúc này không phải để lo lắng , trước khi mọi việc trở nằm ngoài tầm kiểm soát , anh phải nhanh chóng ra tay nổ phát súng đầu tiên .

- Cô gái đó , tên là gì ?

Đạo diễn Lưu trầm lặng một lúc , ông ta đang có nhớ lại cái tên mà Mộc Na từng nói . Là gì nhỉ ... ? Một cái tên rất mộc mạt , có chút thiện lương ôn nhu . Phải rồi ... Hi Văn , chính là nó .

- Hi Văn . Cô ấy tên Hi Văn .

- Là một người quản lí nhân sự sát sao mà ông lại không thể nhớ nổi tên của diễn viên hay sao . Tôi rất hoài nghi về thân phận của cô ta đấy .

- Cậu biết đấy , phim trường hiện tại số lượng diễn viên đã tăng lên rất nhiều . Tôi cũng phải mất một khoảng thời gian để rà soát lại trong trí nhớ .

Huân Trạch không nói gì nữa . Nhìn biểu cảm của ông ta khi nãy đến giờ , anh cũng bảy phần đoán ra được sự việc . Chuyện cần làm lúc này là giải quyết ổn thỏa cho Hi Văn . Dù sao trong cuộc chơi này , cô chỉ là một nạn nhân đáng thương vô can bị kéo vào . Nghĩ rồi anh đứng dậy và rời đi .

Đạo diễn Lưu thở dài . Lúc chơi canh bạc này , ông coi như đã đặt cược nửa mạng sống vào rồi .

Một lúc sau Hi Văn khôi phục lại ý thức . Cô trở mình vài cái để cơ thể mềm mại hơn . Đầu đau từng cơn liên hồi , cô đưa tay khẽ vỗ đầu vài lần . Lúc này , dưới hạ bộ truyền lên cảm giác đau rát . Vô thức đưa tay chạm vào , Hi Văn mới nhận ra cơ thể đang trần trụi , chỉ tạm đắp hờ chiếc chăn mỏng .

Choáng váng , cô bật ngồi dậy theo phản xạ nhưng vùng kín đau thắt dữ dội . Hi Văn lấy hết bình tĩnh vén chăn  để nhìn , giây phút sau đó ... cô chết lặng . Vệt đỏ thấm trên ra giường đã khô từ lúc nào , màu sắc cũng đang dần thẫm lại .

Mặc kệ cho cơn đau vẫn còn đang dai dẳng , cô rời khỏi giường và nhặt lấy quần áo . Sau khi đó cô rời khi mà không để lại bất kì lời nhắn nào .

Hi Văn kết thúc việc hồi tưởng , điều cô muốn làm ngay lúc này là cuộn mình trong chiếc chăn quen thuộc . Chưa từng nghĩ qua sẽ có ngày bản thân đánh mất lần đầu ở ChingWang , không những thế còn không biết mặt người đàn ông đã làm chuyện ấy . Cuộc đời luôn biết cách trêu đùa một con người mà .

------------------------------

Sáng hôm sau , cô điều chỉnh lại dòng cảm xúc . Cho dù có gặp phải biến cố gì thì thời gian cũng không vì ta mà dừng lại , nên có lẽ đến lúc bản thân phải trở về với nhịp sống hằng ngày . Cô muốn vùi đầu vào công việc , dùng sự bận rộn để che lấp đi nỗi lo và cảm giác tủi nhục .

Về phần Huân Trạch , sau khi quay trở về không nhìn thấy cô , nỗi lo lắng trong lòng anh lại dâng lên từng chút  . Anh ra lệnh cho người truy tìm tung tích của cô , thậm chí còn phải nhờ vả đạo diễn Lưu sắp xếp một cuộc hẹn với Mộc Na để biết được nơi ở của Hi Văn .

- Anh là Huân Trạch à ?

- Phải , là tôi .

- Anh hẹn gặp tôi là có việc gì cần nhờ vả . Nói thẳng tôi làm việc luôn phải tiền trao cháu múc .

- Được . Sau khi biết được những thông tin cần thiết , tôi sẽ chuyển tiền ngay .

- Anh cần thông tin gì ?

- Tôi muốn hỏi về cô gái tên Hi Văn .

- Tôi biết cô ta . Sao nào , muốn biết gì về cô ấy ?

- Hiện giờ cô ấy đang ở đâu ?

- Phố Tạ Châu , số 12 đường XX

- Cô ấy là bạn của cô à ?

- Đã từng thôi .

Anh theo lời của Mộc Na tìm tới tận cửa nhà cô . Lúc nhìn thấy anh , cô vẫn không hề biết Huân Trạch là ai , thậm chí còn quan sát anh bằng ánh mắt hoài nghi .

- Em có phải là ... Hi Văn ?

- Phải . Là tôi .

- Tôi có việc muốn thương lượng .

Huân Trạch dứt khoát rõ ràng , anh không muốn phải lòng vòng thêm nữa . Sau câu nói ấy , cô mở cổng mời anh vào nhà . Dù cho cách làm khá miễn cưỡng , nhưng anh cũng hiểu đối mặt với loại chuyện này thì căn bản cô cũng đã phải rất mạnh mẽ .

- Anh là ... ?

- Tôi là Huân Trạch .

- Huân Trạch ... hmm .... tôi thật sự không biết anh . Có phải đã nhìn lầm tôi với ai rồi không ... ?

- Tôi là người đã ngủ cùng em đêm đó .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro