3. Đề Nghị Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Văn nhìn anh một lúc lâu , mọi cử động của cô dường như bị đóng băng kể từ khi nghe câu nói ấy . Huân Trạch không biết cô đang suy nghĩ đều gì , nhưng cho dù là gì thì anh cũng chấp nhận đối mặt .

- Em không cần phải hoảng sợ .

- Tôi không sợ . Tôi chỉ hơi ... bất ngờ .

- À . Tôi hi vọng là em vẫn ổn .

- Hôm nay anh đến tìm tôi , là vì chuyện đó sao ... ?

- Đúng vậy .

- Là gì thế ?

- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề . Hôm nay đến tìm em trước để bàn về chuyện kết hôn , sau là về chuyện lợi ích .

- Kết hôn !!?? Xin lỗi tôi không hiểu .

- Chuyện hôm đó lấy mất lần đầu của em là do vô tình , tôi cũng không hề biết em còn trong trắng . Nhưng yên tâm , chuyện gì tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm .

- Nên anh đến đây để yêu cầu về việc kết hôn cùng tôi ?

- Đúng vậy .

- Còn về chuyện lợi ích ?

- Tôi hi vọng sau khi kết hôn đôi bên sẽ cùng có lợi . Chỉ cần lời thừa nhận của em trước sóng truyền hình về sự cố tối hôm đó thì công việc của tôi sẽ không bị ảnh hưởng . Còn về phần em , tôi sẽ đáp ứng những gì em yêu cầu sau khi chúng ta kết hôn với nhau .

- Anh đã bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tôi hai mươi ba .

- Anh mới bắt đầu đi làm à ?

- Không . Tôi làm việc được gần 4 năm rồi .

- Công việc của anh chính là những gì đã làm với tôi vào tối hôm đó ? Nực cười thật , xin lỗi nhưng tôi không muốn kết hôn cùng anh .
... Anh về đi .

- Em sợ tôi không nuôi nổi em ... ?

- Đó không phải là vấn đề !!!

- Thế vấn đề của em là gì ?

- Đầu tiên , chúng ta không hề quen biết nhau . Dĩ nhiên chuyện có tình cảm với nhau là điều không thể . Cho nên hôn nhân này sớm muộn cũng không duy trì được lâu . Nếu tôi ly hôn với anh , sau này liệu còn có ai chịu chấp nhận tôi nữa ?

Thứ hai , tôi sẽ nói như thế nào với gia đình của mình về cuộc hôn nhân đường đột này . Tôi không hiểu anh , không biết gia đình anh . Nếu ba mẹ tôi hỏi đến thì tôi phải trả lời như thế nào ?

Cuối cùng , tôi vẫn còn đi học . Cho nên không thể cùng anh kết hôn được .

- Vẫn còn đi học sao ... vậy em bao nhiêu tuổi rồi ?

- Hai mươi .

- Lúc bằng tuổi em thì mẹ tôi đã mang thai em trai tôi rồi đấy .

- Nhưng tôi đâu phải là mẹ anh . Quan điểm của tôi về hôn nhân cũng khác mẹ anh nhiều đấy .

- Được rồi . Vậy để tôi giúp em giải quyết vấn đề nhé .

Đầu tiên em bảo hôn nhân này không thể duy trì được lâu vì giữa hai ta không nảy sinh tình cảm . Em có thể yên tâm vì tôi sẽ không đòi ly hôn , cũng như trong mối quan hệ không xuất hiện thêm người thứ ba . Trong trường hợp em muốn ly hôn tôi cũng sẽ thỏa mãn mong ước của em , nhưng việc này chỉ xảy ra sau khi kết hôn được 3 năm .

Thứ hai , chỉ cần giới thiệu với gia đình tôi là bạn trai của em . Chúng ta có thể sắp xếp việc đăng kí kết hôn trước , lễ cưới tùy em quyết định . Nếu gia đình em có hỏi thăm về gia cảnh của tôi , tự tôi sẽ trực tiếp trả lời họ .

Cuối cùng , sau khi kết hôn tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của em . Tôi cũng không cấm đoán khắt khe nên em hoàn toàn không cần phải lo lắng . Trước mặt mọi người em không cần phải nói rõ thân phận của tôi , chỉ cần nói tôi là bạn trai của em là được .

Tất nhiên trong hôn nhân tôi cũng sẽ trở thành mọi người chồng tốt và đáp ứng mọi yêu cầu cũng như nhu cầu của em . Tôi sẽ không đối xử tệ hay bạc đãi em , nên em không cần phải lo lắng về vấn đề này .

Hãy suy nghĩ về việc cùng tôi kết hôn , cả hai ta đều có lợi . Tôi cam đoan không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của em trong suốt cuộc hôn nhân .

- Chuyện điên rồ như vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao ? Anh còn tỉnh táo không vậy !!??

- Tôi hoàn toàn bình thường .

Hi Văn trầm mặc một lúc lâu , thật ra lời đề nghị đó không tệ . Nhưng cô không muốn kết hôn cùng một người xa lạ , nhất là giữa hai người không có chút tình cảm nào . Cô từng mơ mộng về viễn cảnh khi kết hôn rất nhiều lần . Có một ngôi nhà , một người chồng tốt và những đứa con đáng yêu , như vậy là quá đủ đối với Hi Văn .

Giờ đây , ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt , cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết . Những viễn cảnh mà cô từng vẽ ra trong tưởng tượng đã hoàn tập sụp đổ ... cũng giống như tiếng lòng ngay lúc này .

Huân Trạch lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hi Văn . Tận mắt nhìn thấy cô đấu tranh nội tâm , anh có phần nào dấy lên sự chua xót và lòng thương cảm . Thật ra trong sự việc này cả hai đều không có lỗi , chỉ trách ông trời trêu ngươi hai ta mà thôi . Cô bị bạn thân hãm hại , anh cũng bị đạo diễn tính kế . Suy cho cùng , chúng ta đều chỉ là nạn nhân trong chiếc bẫy cuộc đời .

- Anh về đi , cũng đã không còn sớm nữa . Vấn đề này tôi sẽ từ từ suy nghĩ .

- Được .

Huân Trạch đứng dậy ra về . Tác phong của anh lúc nào cũng nhanh nhẹn .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro