4. Chồng Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Văn bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị hôm ấy , nhưng cô luôn đối tranh nội tâm mãnh liệt .

Cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào ?

Ba mẹ có chấp nhận công việc này nếu anh ấy là chồng tương lai của cô ?

Sống trong một cuộc hôn nhân lợi ích thì được cái gì cơ chứ ?

Những câu hỏi cứ tuôn trào trong khối óc khiến Hi Văn như muốn nổ tung . Cả quãng thời gian đó đầu cô liên tục đau từng cơn , thậm chí đôi lúc cơn đau còn khiến cô choáng váng suýt ngã mấy lần .

Từ khi người đàn ông đó xuất hiện , những giấc mơ của cô luôn xoay quanh câu chuyện hôn nhân không lối thoát . Hi Văn lòng đầy gợn sóng , từ chối không được mà đồng ý cũng không xong .

Nếu cô từ chối , liệu người sau này có chấp nhận việc cô đã không còn trong trắng ? Thể diện của gia đình , những lời bàn tán của thiên hạ , ....

Nhưng nếu đồng ý , sẽ phải sống như thế nào đây . Ở cùng người đàn ông mình không yêu , kiềm hãm cuộc đời và tình yêu chỉ vì sự trinh tiết bị đánh mất . Mấy ai hiểu được sống cùng quá khứ tăm tối và dày vò cảm xúc đau khổ đến nhường nào ....

Hi Văn nhắm mắt dùng tay day huyệt thái dương vẫn còn đang đau buốt .

-------------------------------

Gạt bỏ cảm xúc và định ổn nhịp sống như mọi ngày . Cái cách vũ trụ đẩy bạn té ngã rồi vờ như mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra ... điều đó như một cái tát thầm lặng đầy đau đớn .

Hi Văn ngồi thất thần trên băng ghế đá . Kể từ ngày hôm đó , Mộc Na là cái tên tiếp theo cô muốn dìm vào quên lãng . Hệt như Khương Thành , trước khi ra đi đều cứa vào tim cô những vết thương sâu hoắm .

Sải từng bước nặng nề rời khỏi cổng trường , bỗng trong một khoảnh khắc bắt gặp bóng hình quen thuộc .
Là anh ấy ... Khương Thành .

Hi Văn vờ không thấy rồi lẫn vào đám đông che dấu sự hiện diện của bản thân . Thời khắc này , cô chỉ muốn làm một người bình thường xa lạ . Nhưng ý trời lại một lần nữa trêu đùa , Khương Thành đã phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé khuất sau dòng người náo nhiệt .

- ... Hi Văn ...

Cô vờ như không nghe thấy , vẫn cất từng bước đi nặng nề .

Khương Thành đi tới túm chặt tay cô , anh ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình . Bởi vì anh biết , vết thương lòng của Hi Văn quá lớn .

- Hi Văn . Là anh .

- Tôi không quen anh . Làm ơn bỏ tay ra .

- Giữa chúng ta không thể nói một câu quên là quên đi được . Em không thể lừa được anh đâu , Hi Văn ngốc nghếch .

- Đừng gọi tên tôi nữa . Những lời từ miệng anh phát ra tôi không thể tiếp thu nổi .

- Em ghét anh đến vậy sao ?

- Chúng ta chỉ là người lạ từng quen mà thôi , việc gì tôi phải nhọc lòng như thế .

- ... Anh xin lỗi ... Hi Văn , anh không có lựa chọn .

Cô phớt lờ , vũng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Khương Thành . Đúng lúc nỗi đau của cô tuyệt vọng nhất , người đàn ông ấy lại xuất hiện .

Huân Trạch lái xe đến trường tìm cô , còn đoán phải lần mò cô trong một biển người mênh mông . Trái với dự đoán , đến nơi thì nhìn thấy ngay Hi Văn đang giằng co cùng một người con trai . Vẻ mặt của cô bảy phần ghét bỏ ba phần tuyệt vọng , xem ra anh phải ra tay giúp cô một phen .

- Hi Văn .

Nghe ai gọi tên , cô ngước mắt theo hướng phát ra âm thanh thì nhìn thấy Huân Trạch đang đi đến .

- Hi Văn , anh ta là ai vậy ? Giữa hai người có mối quan hệ gì ?

Huân Trạch nhìn thấy cánh tay Hi Văn đã lên màu ửng đỏ nhưng người con trai kia vẫn không chịu buông ra . Chợt anh có cảm giác như ai đang tranh lấy món đồ mà mình yêu thích . Anh lạnh lẽo nhìn Khương Thành , trong mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo .

- Buông tay .

Khương Thành cau mài nhìn Huân Trạch . Hi Văn lợi dụng sơ hở vũng vẫy trốn . Cô chạy đến bên Huân Trạch , nép sau lưng anh như đứa trẻ con bị bắt nạt . Anh dùng tay ôm cô vào lòng vỗ về .

- Hi Văn , về thôi .

Cô gật đầu rồi cùng Huân Trạch lên xe . Thời khắc Huân Trạch đạp ga rời đi , hình bóng của Khương Thành đã hoàn toàn tan biến . Trong lòng không còn phiền muộn , không trĩu nặng tâm tư . Lúc này mới cảm thấy bản thân nhẹ nhõm như vứt được hòn đá trên lưng .

Vừa lái xe vừa liếc nhìn Hi Văn , anh chỉ muốn chắc rằng cô vẫn ổn .

- Em ... như thế nào rồi ?

- Tôi ổn . Cảm ơn anh .

- Chuyện nên làm thôi .

Một lát sau , như sực nhớ ra chuyện gì , cô quay sang nhìn anh hỏi .

- Tại sao hôm nay anh lại đến trường của tôi vậy ?

- Tôi đến tìm em .

- Có việc gì không ?

- Đã hơn một tuần rồi vẫn chưa thấy em liên lạc với tôi , nên tôi đến trường tìm gặp em .

- Gặp tôi ... để làm gì ?

- Em vẫn chưa cho tôi câu trả lời về việc kết hôn .

- À ....

- Thế em đã suy nghĩ xong chưa ?

- Mới vừa xong thôi .

- Em thật vui tính . Có thể nói tôi biết được không ?

- Tôi đồng ý kết hôn . Nhưng cho tới khi gặp được người trong mộng , ít nhất tôi vẫn sẽ duy trì cuộc hôn nhân này vì lợi ích của cả hai bên .

- Được . Vậy bây giờ tôi đưa em đi đăng kí kết hôn .

- Gấp vậy à !!??

- Không mất nhiều thời gian đâu . Chỉ là làm giấy xác nhận thân phận thôi .

Sau đó , tôi trở về nhà với tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay . Từ bây giờ tôi chính thức trở thành người đã có chồng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro