5. Hòa Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kết hôn , Huân Trạch thường xuyên tới nhà cô dùng bữa . Mặc dù trước đó cô có vẻ không thoải mái cho lắm , nhưng riết rồi cũng quen . Nhiều khi còn cảm thấy bản thân giống như cô vợ nấu cơm cho chồng khi anh ấy tan ca làm mệt mỏi . Ôi thật là ...

- Em đang suy nghĩ gì thế ?

- Gì cơ ... à không , tôi đâu có .

- Đồ ăn không hợp khẩu vị à ?

- Không , ngon lắm .

- Vậy em ăn nhiều vào .

Thật ra Huân Trạch đúng là mẫu chồng lí tưởng . Trước đó cô cứ nghĩ sau khi kết hôn anh cũng không mặn mà với chuyện này cho lắm , vì giữa cô và anh luôn duy trì trạng thái nắm giữ cán cân lợi ích cho đối phương . Nhưng xem ra Hi Văn đã suy nghĩ không thấu đáo rồi , không những anh đối xử rất tốt với cô , mà còn là một người chồng tận tâm đúng nghĩa .

- Đã muộn rồi , sao anh vẫn còn ở đây ?

- Anh đang nghĩ tới việc dọn đến sống cùng em ... và con .

- Con ???

- Là con của chúng ta .

- Tôi đã dùng que thử thai 3 lần rồi đấy . Hoàn toàn bình thường . Không bầu bì , không tắc nghẽn , không ốm nghén .

- Sau này từ từ có vậy .

Buông một câu nửa thật nửa đùa làm Hi Văn trợn tròn mắt kinh ngạc . Anh ấy không phải bị chập mạch rồi chứ !!!

-----------------------
Rửa xong nốt mấy cái chén rồi lại rồi nhanh chân nhảy vào nhà tắm lần cuối trước khi đi ngủ . Sở thích của cô là được ngâm mình trong sữa tươi không đường vào cuối mỗi ngày như một việc thư giãn , cô dựa lưng vào thành bồn nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngắn ngủi .

- Vợ ơi , nhà em còn dư cái khăn tắm nào không ... ?

Mãi không nghe thấy cô trả lời , anh đến gần nhà tắm quan sát động tĩnh . Vẫn im lặng không một âm thanh . Huân Trạch đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu , vẫn là nên đi vào xem tình hình như thế nào .

Với tay vặn lấy nắm cửa . Nó bị khóa rồi . Tốt , xem như khả năng đề phòng và cảnh giác của cô rất tốt . Anh tự cười vu vơ rồi rời đi .

Hi Văn tắm xong theo thói quen liền đi ra phòng khách kiểm tra một lượt trước khi tắt đèn đi ngủ . Vừa bước ra đã thấy Huân Trạch ngồi xem tivi với chùm nho cô vừa mua lúc chiều . Anh thấy cô nên liếc mắt nhìn vội rồi lại tiếp tục quay trở về xem phim . Hi Văn cất tiếng hỏi .

- Anh vẫn chưa về à ? Trễ rồi , anh về đi . Mai tôi nấu cơm sớm rồi gọi anh qua ăn .

- Tối nay anh ngủ ở đây . Mai cũng vậy , mốt cũng như thế nên em không cần gấp gáp đâu .

- Chỗ đâu mà ngủ ... ?

- Hôm nay em có thể rộng lượng chia sẻ cho anh một nửa giường được không ...

- ......

Hi Văn nhìn Huân Trạch . Cô bất động vài phút , gương mặt lộ vài nét đăm chiêu . Vẫn là nên đuổi anh ấy về . Tuy hơi nhẫn tâm , nhưng từ đầu cả hai cũng không phải là kiểu hôn nhân tình nguyện .

- Anh vẫn nên về đi . Ba mẹ đang trông đấy . Với lại chúng ta ở cùng nhau không hay lắm .

- Sao lại không hay ?

- Hai ta chỉ là người xa lạ thôi , vì chút sự cố mà phải đi tới bước đường này . Sau này cũng phải tách nhau ra , tốt nhất vẫn nên giữ thể diện cho đối phương . Sau khi li hôn thì quá khứ cũng không dính vết nhơ khó tẩy .

- Em xem chồng mình là vết nhơ khó tẩy sao ... ?

- Ý tôi là nếu sau này chúng ta ly hôn , để vợ tương lai của anh biết chồng mình qua đêm ở nhà một cô gái khác thì không hay đâu . Cô ấy sẽ buồn lắm đấy .

- Ồ , thế hóa ra cô ấy thật có khiếu hài hước . Vợ tương lai của anh đang tự ghen tuông với chính bản thân của mình .

- .....

Hi Văn đỏ mặt rồi quay lưng rời đi . Cô mặc kệ Huân Trạch muốn ở đâu thì ở . Nếu anh ta muốn ở lại thì có thể ngủ ở phòng khách . Nghĩ rồi cô trở về phòng , còn Huân Trạch thì nhìn cô mỉm cười không thôi .

-----------------
Sáng hôm sau , đang trong cơn say giấc thì có người đánh thức cô dậy . Hi Văn hí mắt nhìn xem đối phương là ai , thì ra là Huân Trạch . Trong cơn buồn ngủ cô cũng lờ mờ đoán ra hôm qua anh ấy không có trở về nhà .

- Tối hôm qua anh ngủ ở phòng khách à ?

- Ừ . Cám ơn cái chăn của em nhé .

- Không có gì .

Nói rồi Hi Văn kéo chăn chuẩn bị ngủ tiếp , không may đã bị Huân Trạch cản trước một bước .

- Dậy đi , không phải sáng nay em có tiết học sao ?

- Phải ... nhưng bây giờ vẫn còn sớm lắm .

- Anh nấu bữa sáng rồi , em dậy đi . Ăn xong là vừa đúng giờ tới trường .

- Tôi buồn ngủ quá ... có thể nằm một chút được không ...

- Em không đến trường sớm sẽ đụng mặt người không nên gặp đấy .

- Ý anh là Khương Thành sao ?

- Khương Thành ? Là người hôm qua à ?

- Ừm .

Nói xong câu đó thì Hi Văn cũng tỉnh hẳn . Cô ngồi dậy dọn dẹp chăn gối , còn Huân Trạch thì đi vào nhà tắm pha nước nóng cho cô . Lúc đi ra còn không quên nói : Sáng sớm nước lạnh lắm , anh pha sẵn nước ấm cho em rồi .

Lúc nghe thấy những lời nói đó , trong lòng cô đột nhiên có chút ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro