6. Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong xuôi , Hi Văn cùng Huân Trạch dùng bữa sáng . Ăn cùng anh đã nhiều lần , cảm giác không còn lạ lẫm như lúc ban đầu nữa . Nhưng hôm nay cô lại thấy đôi chút khác lạ , bởi vì là lần đầu Hi Văn thấy anh vào bếp .

- Thịt có mặn quá không nhỉ ?

- Không , vừa miệng lắm .

- Mừng vì hợp khẩu vị của em .

- Tôi không kén ăn đâu , trừ một vài món không thích ra thì hầu như đều ăn được .

- Thế à , vậy em không thích món gì ?

- Những món có khổ qua và tiêu đen . Một món vì đắng , một món vì mùi vị không hợp .

- Được , sau này tôi sẽ lưu ý .

Nói rồi còn thuận tay múc cho cô một bát canh đầy .

Sau khi ăn xong , Huân Trạch đưa Hi Văn đến trường . Bước xuống xe trong bộ vest đen lịch lãm , anh không tránh được những lời bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh . Hi Văn phớt lờ mọi thứ , khẽ quay đầu cảm ơn rồi đi một mạch về phía cổng trường .

Sau khi Hi Văn khuất dạng , anh mới lái xe rời đi .

Hi Văn vừa bước vào lớp đã nhận được tin nhắn của anh .
" Em vào tới lớp chưa ? "
Tiện tay trả lời một câu " Tôi vào rồi " , sau đó liền cất vội điện thoại vào cặp .

Buổi học có vẻ nhàm chán , nhưng Hi Văn lại không cảm thấy uể oải như bình thường . Là do bữa ăn sáng của anh ấy sao ... Hi Văn thở dài , tay day nhẹ huyệt thái dương không muốn nghĩ tới nữa .

Buổi học kéo dài được vài tiếng thì tiếng chuông cũng vang lên . Cô vội chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo . Lúc này điện thoại lại rung lên , kì lạ ... vẫn là tin nhắn của Huân Trạch .

- Anh đang đi siêu thị , tối nay em muốn ăn món gì ?

- Tôi ăn gì cũng được .

- Thế anh làm sườn xào chua ngọt cho em nhé . Không phải khoe nhưng anh nấu món này ngon lắm đấy .

- Là tự anh khen ngon ... hay là người khác nói ... ?

- Tất nhiên là người khác rồi , mặc dù anh cũng tự thấy mình nấu ăn ngon thật .

- Anh ... vẫn ổn chứ ?

- Ừ , chỉ là có chút nhớ em .

Đọc tới đây , cô đỏ mặt , tim đập liên hồi . Người hiện tại không ổn là cô mới phải . Dạo gần đây cứ thấy anh hay nói những lời tình cảm như thế , không biết đâu là thật đâu là đùa . Phải chăng chỉ muốn trêu ghẹo cô thôi sao ...

" Lâu rồi không gặp . "
Hi Văn ngẩng đầu , thì ra là người lạ từng quen .

- Tôi không muốn gặp mặt cô .

- Lạnh lùng quá đó . Trước đây ... không phải hai ta rất thân sao ?

- Là chuyện của trước đây rồi . Hiện tại đã không còn nữa , kể từ cái ngày cô bán tôi chỉ vì chút tiền mọn .

- Cô quá coi thường bản thân mình rồi đấy . Nhờ vào sự trong trắng đó mà đạo diễn đã trả tôi một khoản rất hào phóng .

- Đê tiện .

Hi Văn gằn từng chữ một . Phải , Mộc Na ... cô thật đê tiện và thấp kém .

-------------------------------------
Tan trường vẫn như mọi ngày , nhưng hôm nay ... trong lòng cô đầy tâm sự . Hi Văn sải chân men theo con đường quen thuộc , mặt cúi gầm cứ thế mà bước đi , bởi vì cô chính là không muốn nhớ lại những kí ức trước đây .

Buông một tiếng thở dài , ông trời rõ ràng đang thử lòng cô . Lấy đi của cô hai người quan trọng , lại đưa cô một người đàn ông xa lạ nhưng ấm áp . Huân Trạch , thật sự là một người đàn ông tốt .

Tiếng kèn xe cắt ngang mạch suy nghĩ . Hi Văn cũng đoán ra được là ai , chỉ là cô không có dũng khí đối mặt .

Huân Trạch bước xuống xe , nhìn thấy cô đứng nép vào góc tường nghĩ ngợi , đôi chút lại thấp thoáng nét đượm buồn . Anh thở dài rồi sải bước tiến về phía cô .

- Hi Văn , cùng về nhà đi .

Cô ngước mắt nhìn , ánh mắt đó có chút lấm lét , lại có chút bi thương . Cô không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , vì đôi mắt của anh cứ như mặt hồ tĩnh lặng , một khi nhìn vào sẽ thấy được góc tối của bản thân .

- Sao anh lại ở đây ?

- Không phải đã hẹn cùng nhau ăn cơm sao . Tiện đường về nên ghé đón em .

- Anh về trước đi , tôi muốn đi bộ về .

Anh nhìn cô , bỗng nhiên cử động nghiêng mình ghé sát tay cô nói nhỏ : Không cùng anh về thì đừng có hối hận nhé .

Cô đờ người ngạc nhiên , vẫn chưa thích nghi được với lối thân mật này .

- Bà xã , về nhà thôi nào . Con đã đói lắm rồi .

Đột nhiên Huân Trạch lên giọng . Việc đó đã thành công thu hút mọi người xunh quanh , họ quay sang nhìn Hi Văn với một vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò . Cô không còn cách nào đành cùng anh lên xe trở về .

- Huân Trạch , anh điên à !!??

- Cứ mỗi lần em gọi tên anh đều gằn giọng như vậy sao . Bà xã , khó nghe quá đó .

- Thôi ngay cái lối đùa giỡn đó đi , chẳng vui chút nào đâu .

- Đừng căng thẳng quá . Dù sao hiện giờ chúng ta cũng là vợ chồng ...

- Trên danh nghĩa . Nên đừng đi quá giới hạn .

Huân Trạch im lặng không trả lời . Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt .

Về đến nhà , anh đi thẳng vào nhà bếp và bắt đầu nấu nướng . Có lẽ việc đó sẽ giúp cho anh bớt nghĩ ngợi . Cố gắng đối xử với cô bằng một trái tim chân thành xem ra cũng không phải là cách hay , cô từ chối thẳng thừng làm anh có chút hụt hẫng . Nhưng suy nghĩ lại những gì mà Hi Văn trải qua , Huân Trạch cảm thấy cô làm vậy đều có lí do cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro