7. Nghiêm Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn đã được dọn lên bàn nhưng cô lại không buồn động đũa . Còn Huân Trạch thì vẩn vơ nhìn cô làm Hi Văn có chút ngại ngùng .

- Sao lại nhìn tôi mãi thế ?

- Cảm thấy em cười nhiều trông sẽ rất đẹp .

Hi Văn đỏ mặt , tim đập liên hồi . Câu nói này ... trước đây Khương Thành cũng đã từng nói với cô điều tương tự .

- Đã có hai người nói câu đó với tôi rồi đấy . Gương mặt bình thường của tôi trông khó coi vậy sao ... ?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô , ánh nhìn như đang xuyên thấu qua nội tâm mãnh liệt . Chỉ đơn giản là vì em luôn buồn bã như thế , đều hiện ra hết cả rồi . Mỏng manh như vậy ... cho nên mới dễ dàng tổn thương . Nghĩ rồi anh khẽ cười ....

- Sao anh lại cười ? Tôi trông buồn cười lắm sao ?

- Không phải cười em đâu .

- ....

- Thật ra , em đâu cần phải gồng mình như thế .

- Sao cơ ... tôi không hiểu ...

Anh tự cười nhạo bản thân , lúc này lại chẳng nên biết phải nói gì . Những lời trong lòng ... đều là chân thành . Cho nên , thật khó để giải bày tất cả ...

Nhẹ nhàng tém tóc vào vành tai giúp cô , chất giọng trầm ấm như làn hơi mỏng quanh quẩn bên tai .

- Sau này có chuyện phiền muộn , hãy nói với anh . Bất cứ lúc nào em cần .

- Kể cả khi nửa đêm ???

- Nửa đêm thì chỉ có tâm sự trên giường thôi , Hi Văn .

- ... nãy giờ tôi vẫn chẳng hiểu anh nói cái gì .

- Trí khôn của em giết chết tình yêu của anh đấy , bà xã .

Tai cô ửng đỏ ... thật sự sắp không chịu được nữa . Huân Trạch dạo gần đây làm cô rất khó xử , cho nên lúc nào cô cũng lẩn tránh ánh nhìn của anh . Đôi lúc ... cảm giác tim thổn thức vì những lời anh nói , nhưng có khi lại chạnh lòng đau thắt ... bởi vì ... trước đây có người cũng từng nói lời ấm áp với Hi Văn như thế .

- Dạo gần đây cứ thấy anh lạ lẫm ....

- Lạ chỗ nào ?

- Cách nói chuyện của anh ... không giống như lúc đầu .

- Em nên xem xét lại mối quan hệ của hai ta lúc đó . Còn bây giờ ??? Chúng ta là vợ chồng .

- Tôi ... tôi ... không quen cho lắm .

- Nghe nhiều sẽ quen thôi . Em ăn đi , đồ ăn nguội cả rồi .

-------------------------
Tối đó , cô nằm trên giường trăn trở . Cảm giác nếu thuận theo ý anh sống thoải mái một chút , miễn sao đóng tròn vai diễn thì có lẽ cuộc đời cũng không bấp bênh sóng gió . Nhưng mà bên trong nội tâm luôn có cảm giác bất an thấp thỏm . Dựa dẫm anh quá nhiều , sau này có lẽ ... lại có thêm một Khương Thành thứ hai , mà cô không đủ cam đảm để trải nghiệm đoạn tình cảm bi thương này thêm lần nào nữa .

Từ khi rời xa Khương Thành , đã từng có quãng thời gian cô dùng thuốc an thần để trấn tĩnh tâm trí . Lắm lúc về đêm lại trằn trọc không ngủ được , chỉ thấy bản thân thật sự cô đơn , bao nhiêu đau đớn trong lòng cũng kiềm không được mà nấc thành từng tiếng nhỏ đứt quãng . Thế gian rộng lớn như thế , nhưng chẳng có mấy khi cô cảm thấy được hạnh phúc trong lòng .

Thẩn thờ một lúc lâu , Hi Văn vươn tay kéo ngăn tủ tìm thuốc an thần nhưng không thấy . Chợt nhớ đã bỏ thuốc vào túi xách nhưng chiều lại bỏ quên ở dưới tầng , thế nên cô xuống giường để đi lấy .

Tới nhà bếp , cô bật đèn để nhìn thấy rõ mọi thứ . Phát hiện túi xách còn nằm trên xe , cô bước vội ra lấy rồi trở về nhà bếp . Hi Văn nhẹ nhàng lấy chiếc ly sứ ra rồi dùng bình nước chăm vào , còn tiện tay lấy thuốc trong túi ra để uống .

- Giờ này em còn xuống bếp làm gì thế ?

Tiếng của Huân Trạch làm cô giật mình , làm rơi viên thuốc xuống sàn . Định nhặt lại viên thuốc thì anh đã nhanh tay hơn , còn đưa lên trước mặt quan sát .

- Là thuốc an thần sao ?

Huân Trạch nhíu mài nhìn cô , ánh nhìn nghiêm nghị khiến Hi Văn có chút căng thẳng .

- ... Tôi bị mất ngủ .

- Từ lúc nào vậy ?

- Ý anh là sao ?

- Em dùng thuốc từ khi nào ?

- Lâu rồi , tôi không nhớ rõ nữa .

Huân Trạch trầm ngâm nhìn Hi Văn , anh phát hiện ra trong đáy mắt cô có nét buồn phảng phất . Sự buồn bã đó ... trước đây khi nhắc về Khương Thành , cô cũng từng như thế .

Anh tiến đến gần , khẽ ôm cô vào lòng . Huân Trạch áp tay vào lưng cô vỗ về . Thân nhiệt của anh khiến tim cô loạn nhịp .

- Hi Văn ngoan , đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa .

Cô im lặng không nói , ở khoảng cách này ... cô cảm nhận được cơ thể rắn chắc của anh . Thật ngại ngùng ...

- Đêm nay ngủ cùng nhau , có được không ... ? Anh sẽ kể chuyện cổ tích cho em nghe , có thể cùng em tán gẫu đến sáng , còn có thể làm rất nhiều việc ....Em đừng tự giày vò bản thân nữa ... Hi Văn , nghe anh một lần thôi , được không em ?

- Tôi đã lớn rồi ... còn là trẻ con đâu mà nghe chuyện cổ tích chứ ...

Huân Trạch khẽ cười rồi xoa đầu cô . Cảm giác ấm áp này , từ lâu cô luôn khao khát có được . Chỉ tiếc là , người trong lòng cô lại không phải là anh .

- Chuyện cổ tích luôn có một cái kết tốt đẹp . Nghe nhiều sẽ hình thành tư duy tích cực cho em đấy .

- Không phải cứ suy nghĩ việc gì thì điều thành sự thật cả đâu . Trên đời này làm gì tồn tại phép màu kì diệu như vậy .

- Là do em quá tiêu cực rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro