6.Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 30-4-1975, là ngày giải phóng đất nước. Cũng đã 5 năm kể từ ngày Hưởng đi. Mọi người reo hò vui mừng vì sau bao nhiêu cố gắng, nổ lực thì đã thành công giải phóng đất nước. Hưởng chờ ngày này rất lâu rồi, lòng cậu nôn nao được về với em. Đêm đó cậu không thể ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại và suy nghĩ rất nhiều. Em sẽ ra sao? Có còn nhớ mình không ta? Mong em an toàn.. Rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ cắt đứt những dòng suy nghĩ.

" Thằng Hưởng, dậy đi mày, hôm nay được về! "
Hưởng hé mắt, đột nhiên ngồi bật dậy và chạy thật nhanh đi đánh răng, thay đồ và ăn sáng. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ, chỉ huy ra lệnh giải tán toàn đội và mọi người có thể ra về. Hưởng sẽ phải đi rất xa nhưng không sao, nếu được gặp em thì có bao nhiêu khó khăn cậu cũng sẽ làm.

Cậu đi và nhìn thấy những cây hoa hướng dương. Cậu mới nhớ ra em rất thích hoa hướng dương. Cậu liền liều mạng chạy lại bẻ một vài cành và tạo thành một đoá hướng dướng rất đẹp mắt. Cậu cầm về và đi từ sáng đến tối thì mới tới được nhà. Đập vào mắt cậu và khung cảnh rất quen thuộc, cái căn nhà của em và cậu ngay trước mắt. Ôi cậu vui quá rồi! Cậu liền chạy thật nhanh vào nhà và cất tiếng gọi "Quốc ơi, Quốc ơi!" nhưng cậu không thấy ai ở nhà. Cậu mới nghĩ là chắc em đi dạo đâu đó rồi. Cậu mới tháo ba lô để lại và đi tìm em, đi mãi cũng chả thấy em. Cậu liền hỏi mấy người trong xóm " Dạ cho con hỏi bác có thấy Chính Quốc ở đâu không ạ? " Mọi người đều lắc đầu, trong lòng Hưởng bỗng lo lắng vô cùng. Em đã đi đâu vậy? Rồi cậu bỗng thấy cô Tư hàng xóm. Cậu chạy lại và hỏi " Cô Tư ơi em Quốc đâu rồi cô? " Cô Tư im lặng một hồi và mới lên tiếng " Tôi nói cậu cái này đừng buồn, Quốc nó mất rồi.." Cậu vừa nghe xong, tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh. Cậu rối lắm và cậu hỏi lại trăm lần, cô Tư mới kể :
Hồi hổm thằng Quốc lẻn vào căn cứ địch để đánh bom, nhưng mà không may sao đó nó bị phát hiện. Rồi bị nhốt lại tra tấn đến chết. Nó còn ác đến nỗi, nó đưa thằng Quốc về nhà và quăng thằng Quốc ở đó đến khi thằng Quốc chết. Lúc đó nó thương nặng lắm.."
Hưởng không thể nào mà trụ vững được lâu hơn nữa. Cậu chết tâm thật rồi..
" Vậy mộ của em ở đâu vậy ạ? "
" Ngay bên đồi đôi. "
" Cảm ơn cô! "
Hưởng chạy về nhà và cầm bó hoa chạy thật nhanh đến nơi em nằm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro