7. Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi mộ của em, cậu quỳ xuống.. Cậu đau lắm.. đau cắt từng đoạn ruột. Em đây sao? Sao lại bỏ anh rồi.. Cậu khóc, khóc rất to. Trong lòng của cậu là những mảnh kí ức, những lời hứa, lời thề, và những cơn đau đâm vào người cậu khiến cho cậu có thể ngất lịm ngay sau đó.
Cậu mới bình tĩnh lại, nhìn qua. Cậu cầm lấy đoá hoa chính mình làm, đưa ra trước ngôi mộ của em : " Em nói em thích hoa hướng dương lắm đúng không? Hôm nay anh mang về cho em nè, nhưng mà.. em đi đâu rồi hả em?..." Cậu khóc to ơi là to, như một đứa bé.. Cậu nằm ngay cạnh cái mộ và tâm sự rất nhiều..
" Quốc biết không? Anh nhớ em lắm.. Giá như anh được ôm em vào lòng thì tuyệt lắm nhỉ?"






...






Cậu nằm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng mai tỉnh dậy. Cậu nhìn em và cười tươi ơi là tươi, cậu cảm giác như em luôn bên cạnh và luôn cười với cậu nữa. Cậu trong vô hồn bước về nhà, ở trong cái hộp cậu làm lúc em và cậu còn hạnh phúc bên nhau, trong đó có một bức thư. Cậu mở bức thư ra và đọc.

" Hưởng, lúc anh đọc được bức thư này chắc có lẽ em không còn trên cõi đời này nữa. Xinh đẹp của em, anh nên nhớ rằng, em vẫn luôn ở đây, em vẫn thương anh nhất. Ngoài kia có đối xử tệ với anh thì vẫn còn có em. Họ không cần anh thì em cần, anh quan trọng với em lắm. Mỗi khi anh suy nghĩ tiêu cực thì hãy nhớ rằng Điền Chính Quốc này sẽ lấy cây roi và đánh và mông anh. Còn nếu nhớ em thì hãy ngửi cái túi thơm em khâu cho anh, em có để cạnh lá thư đó. Mong sau này, anh có một hạnh phúc mãn nguyện.
Mãi an nhiên một đời người
Mãi mạnh khoẻ như thời niên thiếu
Mãi nhớ khoảnh khắc thời thanh xuân ta có nhau
Mãi nhớ ta từng là một gia đình.
   Em thương anh lắm, Kim Tại Hưởng của em...
Chính Quốc."

Hưởng đọc xong bức thư, anh đưa bức thư vào lòng mà bật khóc. " Tên ngốc nhà em viết bức thư này từ khi nào vậy hả? "



"Chính Quốc của tôi ơi, tôi thương em. Nếu có kiếp sau, mong anh và em vẫn là của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro