Hoàng đế Snezhnaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
- Childe: Ajax - anh
- Childe beta: Tartaglia - Childe - hắn

===============================

Cuối cùng thì mặt trời cũng chiếu những tia sáng yếu ớt qua làn tuyết rơi dày.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa của nữ hầu vang lên đều đều.

- Hoàng đế bệ hạ đang đợi ở khu vườn phía Đông.

- Được rồi, tôi sẽ ra ngay.

Lumine thở hắt ra một hơi, tự nhủ rằng đây đã là mức đãi ngộ cao nhất với người chẳng còn nơi để trở về (hay nói cách khác là thế lực chính trị chống lưng). Cô cài lên tóc chiếc trâm hoa mà mẹ để lại, chỉnh lại bộ lễ phục đã được đem đến từ hôm trước rồi vội vàng bước ra.

Cô chưa từng nghĩ ngày gần như trọng đại nhất trong cuộc đời mình lại đơn giản đến vậy.

Không váy áo lộng lẫy, không người giúp đỡ chuẩn bị, không có gia đình, cũng chẳng có tình yêu.

Lumine theo nữ hầu đi qua hành lang gần như dài vô tận của tòa lâu đài cổ kính. Không gian mang một sắc trắng ảm đạm khiến cô rùng mình.

Mặc dù bên ngoài gió tuyết thét gào, khung cảnh càng thêm phần lạnh lẽo nhưng nhiệt độ lại ấm áp đến lạ?

Hai người nhanh chóng đi đến cuối hành lang. Vị nữ hầu cung kính đứng sang một bên rồi cúi đầu, ý chỉ khu vườn phía Đông chính là nằm sau cánh cửa làm từ nguyên tố băng trước mặt.

Lumine chần chừ đặt tay lên tiếp xúc với giá lạnh trước cái liếc xéo đầy ghét bỏ của người bên cạnh. Cô mím môi, mặc kệ sự đau rát đang liên tục truyền đến từ những vết sẹo cũ trên lòng bàn tay, nặng nề đẩy cánh cửa mà có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của chính mình.

Lumine nhắm hờ mắt để quen với thứ ánh sáng chói loà, cảm nhận từng cơn gió ấm áp mơn man trên da mặt. Khung cảnh cô đang thấy không phải những cành địa mạch khô héo với tuyết lạnh, mà là một khu vườn xanh tươi rộng lớn với những dải hoa đầy màu sắc tưởng như chỉ mọc ở Khaenri'ah.

Cô bước tới trước, mặc kệ tiếng cửa đóng như muốn rụng ra ở phía sau. Lumine hướng tới đình viện chính giữa khu vườn, nơi một người đàn ông đang kiên nhẫn đợi chờ.

Childe gõ ngón tay lên mặt bàn cẩm thạch, tự hỏi những lời lấp liếm hồi sáng mà cậu em trai có ý gì. Mặc dù chính 'người đó' đã nói vị hôn thê lần này là người được chọn, hắn vẫn cố tình sai Ajax tiễn vị Công chúa này 'lên đường'. Giá như cô ta chịu 'đi' từ hôm trước, có thế thì mới không phải chịu cái lời nguyền khủng khiếp của hắn. Thanh song đao của em trai hắn còn nhẹ nhàng hơn thứ tà thuật ăn mòn kia nhiều... có thật là cô sẽ không chịu đau đớn như lời 'người đó' nói? Đêm nay... vẫn là có chút không an tâm.

- Công chúa Khaenri'ah, Lumine, kính chào Mặt trời của Đế quốc.

Điều đầu tiên hiện ra trong đầu Childe khi gặp được vị hôn thê của mình là... cô thật đẹp. Xem cái cách hắn ho khan che đi tiếng bôm bốp của liêm sỉ vừa rơi là đủ hiểu. Dù cho chiếc mặt nạ có che mất nửa tầm nhìn thì con mắt còn lại của hắn vẫn ngập trong thứ ánh sáng nhè nhẹ của người con gái trước mặt.

- Không cần đa lễ, vào việc chính luôn nào.

- Như cô đã biết, giữa hai chúng ta là hôn nhân chính trị, vì thế đừng mong chờ vào tình yêu.

- Nghĩa vụ của một người chồng tất nhiên ta sẽ thực hiện sau khi KẾT HÔN. Vì thế ta sẽ đảm bảo không làm gì cô cho đến khi cô chính thức làm Hoàng hậu.

Khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của Lumine thực sự khiến Childe muốn nhéo một cái. Chẳng biết vì sao 'người đó' kiên quyết muốn giữ lại cô gái nhìn rất vô hại này bên cạnh. Nhưng dù là lí do nào thì hắn biết chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp...

Childe cẩn thận nắm lấy tay Lumine, đeo lên đó chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhất mà thợ kim hoàn trên cả Teyvat này có thể làm ra. Hắn đọc qua loa lời hẹn thề rồi kí vào tờ giấy da trước mặt, coi như lễ đính hôn đã hoàn thành.

- Còn câu hỏi gì nữa không?

- Ừm... Thưa-....

- Cứ nói chuyện như bình thường là được. Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ là... e hèm... vợ chồng.

- ...Ở đây chỉ có tôi và ngài thôi sao?

- Chà, cô trông chờ gì ở người giết chính cha mình để lên ngôi đây? Phía Khaenri'ah thì không nói, bên này thực ra cũng chẳng có gì tốt đẹp, tốt nhất là đừng nên để mấy bản mặt già khụ hay phản đối kia có mặt ở đây.

- ...

Đây là những lời của một Hoàng đế nên nói sao?

- Cô biết không, chúng ta cũng có khá nhiều điểm chung đấy.

- Nhưng tại sao lại là tôi?

- Hửm?

- Ngài rõ ràng là có rất nhiều sự lựa chọn... Tại sao lại là Khaenri'ah?

- Rất đơn giản, vì cô là ngoại lệ.

- ...?

- Ta có việc phải đi trước. Nếu sáng mai cô còn sống thì Ajax sẽ đến hộ tống cô. Ta tin rằng cô cũng có chút ấn tượng với cậu ấy rồi?

Người Snezhnaya ai cũng thích vòng vo nhỉ.

Trước khi quay người rời đi, Childe đặt vào tay Lumine một chiếc chìa khóa bạc tinh xảo. Dù sao thì hắn cũng muốn cô có chút thoải mái khi ở nơi nổi tiếng khắc nghiệt này, đặc biệt là khi hắn không rõ đây có phải lần cuối hai người gặp nhau hay không. Một chút tử tế chắc cũng chẳng mất mát gì.

- Đây là...

- Chìa khóa vào khu vườn này. Chừng nào cô còn ở đây, nơi này vẫn sẽ thuộc về cô.

Lumine nắm trong tay thứ kim loại lạnh lẽo, nhìn theo bóng dáng cao lớn của Childe khuất dần sau cánh cửa.

Một nơi ấm áp giữa những cơn gió tuyết thét gào, nơi có những loài hoa quen thuộc của quê hương... Có lẽ Snezhnaya không quá tệ như cô nghĩ, đặc biệt là khi giờ đây cô có thể tận tay chạm vào những cánh hoa chứ không còn phải ngắm nhìn từ xa như trong quá khứ.

-------------------------------

Đêm ấy Lumine đã mơ. Một giấc mơ kì lạ mà cô không thể nào thoát ra.

Ánh sáng chói từ Đảo Thiên Không chiếu xuống, nhấn chìm Khaenri'ah trong biển lửa. Màn sương đen kì lạ len lỏi vào đám đông rồi lan rộng, dường như là nguyên nhân gây ra tiếng thét gào của mọi người.

Cô vô thức đi dọc hành lang của cung điện quen thuộc, cất tiếng gọi anh trai.

Aether quay lại nhìn cô.

Không, đây không phải Aether.

Ánh mắt anh xa lạ vô hồn, cùng với dòng 'máu' đen đặc quánh chảy ra từ vị trí của tim.

''Lại đây nào, dâng hiến linh hồn ngươi cho Vực sâu, mang cho ta tất cả những sinh linh trên thế giới này.''

Giọng nói ồm ồm khàn đặc, vang lên xen với tiếng nức nở cầu xin của Aether.

"Lumi, mau, chạy... đừng nhìn lại... trước khi thứ đó chiếm lấy anh."
.
.

Lumine gượng dậy khỏi cơn choáng váng khiến chiếc khăn ướt trên trán rơi xuống gối. Mất một khoảng thời gian kha khá để cô nhận ra chiếc khăn đỏ thẫm trong tay thuộc về ai.

Và người đó đang ngủ ngồi trên chiếc ghế đối diện.

Lúc im lặng nhìn anh cũng đẹp lắm chứ. Tuy không mang khí chất cao lãnh như Childe, nhưng chí ít thì khi đôi môi không thốt ra những lời chọc ghẹo vô nghĩa, anh vẫn có chút gì đó rất cuốn hút.

- Này, Nhị Hoàng tử.

Lumine vỗ hai tay lên má Ajax, thích thú nhìn khuôn mặt kia nhăn lại đến khi anh không chịu nổi mà bắt lấy tay cô.

- Đau. Đừng đánh nữa mà.

- Ngủ ở phòng tôi thoải mái vậy hả.

- Đừng nhìn tôi như kẻ biến thái vậy chứ. 

- Anh không phải?

- Không có mà.

- Vậy sao anh lại ở đây?

- Đêm qua Hoàng đế khăng khăng muốn tôi đi kiểm tra tình hình của em, vả lại tôi cũng muốn cùng đi câu cá trên băng nên mới ghé qua.

- Rồi anh ngủ lại?

Lumine tự hỏi những kí ức từ tối qua đã bay đi đâu mất. Tất cả là một khoảng trống rồi kết thúc bằng cơn ác mộng kia.

- Tôi thấy em bất tỉnh trên mặt đất nên quyết định ở lại một chút. Lúc đó nhiệt độ cơ thể em khá cao nên...

Cô tự hỏi với cơ thể một lúc cân được 10 Ajax làm sao lại ngất trong điều kiện khỏe mạnh bình thường? Nhưng cố nghĩ cũng vô ích, Lumine bằng một cách nào đó chỉ nhớ lại được lờ mờ hình ảnh của làn sương đen kì lạ. Và chỉ có vậy thôi.

- Làm phiền rồi. Anh có thể gọi nữ hầu mà.

- Nhưng em kéo tôi kêu tôi đừng đi mà, còn nắm chặt khăn quàng cổ của tôi nữa.

Cũng chỉ là một lí do thôi. Sao Ajax có thể để người như cô ta hầu hạ Công chúa với thái độ đó. Một người luôn âm thầm đảm bảo an ninh trong cung điện, tất nhiên anh biết mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ việc ai đi đâu làm gì đến cách đối xử của mọi người ra sao. Chưa kể cái cách cô ta bất kính với Lumine sáng hôm trước, nữ hầu này cũng ăn chặn rất nhiều ngân quỹ, để Công chúa phải sử dụng những thứ đồ hạ phẩm. Có phải Nữ thần của anh vẫn luôn chịu thiệt từ khi đặt chân đến Snezhnaya?

Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Xử lí một người chỉ là chuyện nhỏ thôi.

- Thật là thất lễ quá. Xin lỗi nhé.

- Đừng dễ dàng cảm thán người khác như vậy, Công chúa à. Em không biết em cao quý đến mức nào đâu.

- ...Là một thói quen thôi.

- Chuẩn bị đi, tôi sẽ đợi em ở bên ngoài. Nhớ mặc ấm chút, không phải chỗ nào trong lâu đài này cũng lát Mã Não Cháy đâu.

- Có việc gì sao?

- Theo lệnh triệu tập, chúng ta sẽ đi gặp 'người đó'.

- 'Người đó'?

- Ừm, là Băng thần Tsaritsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro