bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi từng đặt tên một chương truyện là Con cừu mù. Trong nhiều tôn giáo, người ta coi việc tự khước từ nghe-nhìn là một sự giác ngộ cao hơn. Tôi chỉ cho rằng họ đã quá đau khổ để tiếp tục, bắt đầu hay tiến dần về kết thúc. Câu chuyện mãi mãi không được hoàn thành. Con cừu của tôi đã ngủ quên, mừng cho nó, giữa mộng phù sinh với bốn giác quan không tổn hại. Hãy để chúng ta cùng mù đi. Tự thân tôi cũng đã che kín hai mắt mình, để quên và được lãng quên. Suy cho cùng thì mọi sự trên đời này đều có khả năng làm thui chột nhận thức của ta trong một thời điểm nào đó.

Sinh thời, tôi không có đức tin. Tất cả những gì làm nên Thượng Đế đều là giả tạo đối với tôi, đều là thủ thuật, đều là múa may hòng che mắt. Nói như vậy cũng không đồng nghĩa với việc tôi báng bổ tín ngưỡng của một người khác, chỉ là khi họ nắm lấy bàn tay tôi, vuốt ve đệm thịt và dịu dàng nói rằng đây-là-một-diễm-phúc-Trời-ban, thật kinh khủng, tôi đã mất đi hai cánh tay mình. Nếu quả thực ngài đã tạo ra tôi thì sáng suốt hơn cả chính là đừng tạo ra thứ gì. Tôi thuộc về tôi. Tôi nắm trọn tôi. Xin chớ dối lừa nghi ngại mà cho vời tôi đến bên chân, tuỳ tay ném bỏ một thức cơm thừa mà buộc tôi tin rằng đó là một nghĩa cử ban phước. Xin đừng cầu mong tôi hàm ơn. Đức tin là một rủa nguyền đối với kẻ vốn sống bên lề đối nghịch như tôi, là một biểu hiện của sự suy nhược về mặt thần kinh và tượng trưng cho sự sụp đổ toàn phần.

Khi nhập quan rồi, tôi sai sử hậu nhân in lên bia mộ mình dòng chữ, chớ-bắc-thang-Thiên-Đàng. Con đường đi xuống Địa Ngục là một cú rơi, và bởi vì chẳng tín gì, thì ngay cả Diêm Vương cũng khó lòng cho-tôi-ghép-tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan