họa sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giám hộ cho gọi tôi vào và bảo, "ngồi đi." Tôi lẳng lặng quỳ xuống, mặt cúi gằm nghe bà định đoạt. Sợi roi lướt qua hai bả vai tôi quen thuộc và lạnh lẽo. Những nốt dương cầm rơi. Ánh sáng xanh hắt từ trên bốn góc tường phòng bệnh trát thạch cao làm chúng tôi đông cứng từ từ, ngồi đối diện nhau như hai bức tượng.

"đã rõ chưa?"

"dạ."

Rồi bà phất tay cho phép tôi rời khỏi. Tôi bò ra ngoài bằng hai đầu gối, dùng cằm đẩy cửa và quặp chặt đôi cánh tay ở phía sau lưng như bị trói xoắn vào nhau. Xong đời. Nhiệm vụ này là bất khả thi. Nhiệm vụ nào được ban ra từ người ấy cũng là bất khả thi. Đáng lẽ tôi phải đoán trước được chứ? Suy cho cùng, hôm nay tôi đã không còn vùng vẫy, không còn cựa quậy khi bị ấn quỳ xuống đất và áp má lên sàn xi măng, trong khi tay chân bị bó chặt bởi chiếc áo trói chuyên dùng cho những ai bị bệnh tâm thần.

Trở về phòng tranh hoang tưởng, tôi lại ngậm cán cọ giữa hai môi, nguệch ngoạch vẽ cho xong bộ ngực của người phụ nữ trong tranh. Một khuôn ngực trần, loã lồ và giả tạo, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy được vẻ nhờ nhợ dẫu chưa cần miết lên. Không dùng được cọ thì tôi áp cả mặt mình lên đó, tứ tung trét bôi màu vẽ. Tôi vừa vẽ vừa khóc, nhưng không có nước mắt chảy xuống.

Tay chân vẫn bị trói.

Thi thoảng, tôi ngã gục, rồi lại vặn vẹo đứng lên tiếp tục công việc như một con rết bị phạt bỏ tứ chi, mà vẫn luôn quằn quại, luôn oằn mình, như phải chịu một cơn động kinh tự nhiên của các thớ cơ chưa chết hẳn, mà không làm sao dừng được.

Hôm nay đã là ngày mấy nhỉ? Tôi tự hỏi trong đầu, rồi nhận ra điều ấy cũng không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan