đường băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quằn quại đứng ở bên kia đường, trong tay nắm chặt quai kéo của chiếc va li. Tay còn lại nhét sâu vào trong túi áo, một ngọn gió mùa đông liếm lên mặt, cuốn bay những sợi tóc màu chàm. Tóc rối tán loạn. Hai mắt bỗng chốc bị lấp kín. Tôi vội vã đưa tay lên cào bằng mái tóc theo thói quen, song càng gỡ càng rối, khi rút được ngón tay ra khỏi mớ tóc dày thì đã bị quấn chặt bằng một búi sợi đen rụng lả tả. Gần đây tôi rụng tóc nhiều hơn. Tóc rơi lang thang khắp mọi chỗ, trên gối, trước bàn gương, trên sàn, trong nếp áo. Rơi nhiều đến nỗi cứ cách hai ngày tôi phải giũ đồ một lần, dần dần mua thêm bàn chải vệ sinh loại chuyên dùng chỉ để gom hết tóc. Có lẽ tới một ngày nào đó dù chẳng cần giật da đầu, chỉ việc đưa tay vuốt nhẹ cũng đã rơi xuống hàng đống, hàng đống.

Tôi chờ ở sân bay. Phía bên kia thênh thang bát ngát. Để sang đường tôi buộc phải bước qua một chuỗi vạch kẻ trắng nằm thẳng hàng. Nắng xiên xuống lòng đường trắng lạnh. Các cột biển báo sơn trắng ngà. Những chiếc máy bay cất cánh, bỏ lại phía sau làn khói trắng loang. Không gian tuyền một màu trắng. Vì chẳng có ai cầm bút vẽ vào, nên mới luôn đơn sắc như vậy.

Trong thế giới màu trắng lất phất rơi những hạt mưa trắng. Tôi mừng thầm vì chúng không phải máu. Chiều nay tôi bước chân đi, gót giày đệm trên mặt đất khô hong chẳng để lại dấu vết gì. Cơn mưa làm hai vai áo tôi thoáng ướt, rồi tóc và mặt đều ướt. Trời vẫn trắng tinh tươm. Nước chảy dài trên khuôn mặt tôi. Thấm ướt ngực áo. Nhuộm bạc mái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan