tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà lại sắp tháng ba.

Bẵng đi một thời gian, tôi bắt đầu quên mất rằng mình có một bản thảo đang đợi, và một hạn định tôi đã từng nôn nóng ngóng trông. Tháng ba chính là mốc thời gian ấy, thế mà đã sắp sửa trôi vào dĩ vãng. Bản thảo với rất nhiều câu hỏi tu từ, rất nhiều yếu nhược và nài xin - tôi vẫn mãi nhớ một câu nói được thốt lên bởi nhân vật ở tuyến bị trị trong đó, "vì sao lại không cần tôi, vì sao lại chối bỏ tôi." Những tưởng người đọc sẽ giúp mình giải đáp được những phẫn uất này song có vẻ chính tôi người tự tay viết chúng xuống lại bắt đầu lãng quên đi ý niệm ban đầu của việc kỳ vọng.

Sắp tháng ba. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, tôi, người viết, hay cũng là một phần tử thực bình thường, bị hiện thực quờ tay bắt được, trục vớt ra khỏi cõi bùa mê tự mình trù ếm. Tôi hớt hải bừng tỉnh, bị vây lấy bởi vô số công chuyện bất thành, quá nhiều cuộc gọi nhỡ, quá nhiều số máy lạ và các thư triệu tập ngẫu nhiên. Thế giới trong giấc mộng kia vụt trôi như một quãng sông ôm theo chiếc hài đỏ chìm sâu vào xoáy nước còn tôi khi ấy quá xa xôi, đã vượt núi đồi và trở về thành thị. Nghìn năm rực bóng đèn hoa. Nghìn năm lỡ dở hôm qua giữa đàng.

Phải làm sao tìm lại những gì mình đã mất trước khi tháng ba đột ngột ập đến, trước khi bị tìm thấy bởi các vị thanh tra. Rồi đây tôi sẽ bị ấn lên ghế điện, tay chân trói chặt bằng dây da. Người ta sẽ tròng vào mắt tôi một thiết bị kim loại có những đầu máy mảnh và dài, như ngón tay chọc vào hai bên thái dương. Nói đi, có gì trong những cơn mơ ấy. Nói lên để chúng ta bước vào và nạo vét giấc mơ. Có phải vàng ròng hay bảo thạch, có phải khoáng ngầm hay tuỷ tươi. Có cả những tinh chất được sàng lọc qua cơ man rây lưới vô hình, có dòng sông chảy dài tiềm thức ôm theo chiếc hài đỏ thắm. Đô thị phồn hoa còn muốn vươn mãi những đốt ngón tay, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng dòng sông u uất nọ.

Tôi đi một chiếc hài dưới chân, chân trái tôi nhuộm màu rực rỡ. Vì lẽ phải đã bị bỏ mặc, bị vạch trần, vậy nên khi tháng ba bất ngờ ập đến tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với nó, chỉ biết giấu mình đi giữa hai cẳng tay và co quắp lại trong một mặt khuất của mùa đông sắp tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan