giấc mơ của kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn ở đó và đưa lưng lại phía tôi, gương mặt lẫn vào bóng tối, bóng tối ăn mòn dung nhan không xác định, từng hơi thở trì trệ. Tôi đến áp mặt vào tấm lưng ấy và tì má lên bờ vai anh, choàng tay ôm siết vòng eo. Nhịp tim chầm chậm đập như một chiếc đồng hồ quả lắc bị lỗi nhịp, xuyên qua da thịt mà dội vào màng nhĩ. Tôi mường tượng anh trông rười rượi buồn, kể cả khi tôi ghé lại, lẫn khi đã bỏ anh mà đi. Thì thầm, dù chỉ là tự nói tự nghe, em trở về rồi.

Tôi chỉ mong có một người đợi tôi về. Anh đã làm điều ấy. Bởi vậy tình yêu tôi dành cho anh mới vĩnh cửu tròn đầy, mới trở thành tuyệt bản. Em về rồi đây, về rồi đây. Anh đợi em chứ? Đừng khóc, nhưng cứ khóc để em được dỗ dành, được mượn cớ hôn anh với những ngón tay vuốt ve gò má. Và khi anh ngoái lại nhìn em bất ngờ như thế, xoáy vào em bằng ánh mắt oán hờn, em mới nhận thức mình còn sống mà không phải một xác khô co quắp dưới mộ sâu.

Ôm em đi, tôi nài nỉ, tôn kính cầu xin anh bằng một cú nhón chân để nụ hôn lướt qua chóp mũi. Chẳng gì khoan khoái hơn cảm giác được ban ơn giữa hồi tuyệt vọng, chẳng gì sung sướng hơn là nhục dục được bố thí, sự thương hại rỉ giọt, tình yêu quá trớn tội đồ. Của anh. Của anh. Hư không giãy giụa lại sánh đặc, hình hài của hư không mỗi lúc một đủ đầy, được bổ khuyết bởi sự tồn tại gần như phi lý là anh.

Thưa, em đã quỳ gối trên mặt đất. Hãy nâng cằm em chỉ bằng mũi chân. Ô nhục em bằng những ngón chân. Và nguyền rủa bên tai em, giam cầm em, đày đoạ em như một kẻ thù mà anh căm ghét nhất hay một tôi tớ thấp hèn luôn sùng bái phục dịch anh.

Thưa, em đã mở miệng mình.

Xin anh hưởng dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan