Đoản - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có hai hạt mầm, một hạt là " tình cảm ", hạt kia là " vô tâm ".

Mỗi hạt mọc ở hai cực của Trái Đất, từ đó có những cư dân sống ở đó.

Ở cực bắc - nơi sinh sống của cư dân Tình Cảm - có những nàng tiên cai quản, đứng đầu là nàng - công chúa của vương quốc.

Ở cực nam - nơi hạt mầm vô tâm trổ mầm - là những ác thần, đứng đầu là hắn - lạnh lẽo tột cùng.

Một ngày, nàng nghe nói nếu đến được vùng đất được lưu truyền là có vị thần tình yêu giám sát, có duyên thì người gắn bó trăm năm sẽ cùng lúc nhặt được hòn đá cầu vồng. Nàng lén trốn đi, nàng vốn rất muốn có một chỗ dựa, để nàng chia sẻ nhiệm vụ nuôi dưỡng tâm hồn vạn vật đầy tình yêu. Nàng đáp xuống đảo hướng bắc. Nhưng... Vừa đến đã nhặt được đá cầu vồng!

Thế là, nàng cùng phượng hoàng vòng quanh đảo, hy vọng tìm thấy được viên đá cầu vồng còn lại. Nàng tìm, tìm hồi lâu, đến xế chiều khi mặt trời bắt đầu đáp về đảo, nàng vẫn còn lang thang trên bãi cát trống.

Người ấy ở đâu? Nàng ngồi xuống cát, khẽ thở dài.

Mãi vẫn không thấy, thật lạ... Phượng hoàng thấy nàng buồn, liền đến gần dụi khẽ.

Nàng khẽ thở ra. Có lẽ nên trở về thôi, có duyên nhưng lại không gặp được... Nàng đang định lên lưng phượng, liền lập tức thấy một con rồng nước lớn đi lên từ đáy biển.

Trên người con rồng ấy là một bóng người áo đen.

Nàng ngơ ngẩn, mặt không rõ vì ráng tà mà đỏ lên, hay vì sắc đẹp kia mà ngại ngùng.

- Ngươi là ai? - Hắn lạnh lùng.

Nàng thoáng thấy màu sắc của đá cầu vồng, chậm rãi đưa viên của mình lên, nhìn vào mắt hắn:

- Là người mà chàng tìm.

Đúng, chính là duyên phận...

Hắn nhìn viên đá giống hệt mình trên tay nàng, mày khẽ nhíu lại. Hắn không nghĩ rằng chỉ tình cờ đi ngang mà viên đá lại từ dưới nước bay thẳng lên tay hắn. Hắn có nghe qua truyền thuyết về nơi này, nhưng hắn chính là không cần tìm một người gắn bó trăm năm. Hắn ném viên đá đi, hờ hững:

- Ta không tìm ngươi.

Nàng nhìn viên đá lăn tròn trên cát, khẽ mỉm cười:

- Nhưng ta tìm chàng.

Nàng quả thật không thể sống đơn độc nữa. Nàng rất sợ cô đơn, rất muốn tìm người cùng kề chăn gối. Nàng muốn yêu và được yêu, muốn có ai đó để một lòng thuỷ chung...

- Nếu vậy... - Hắn đi đến cạnh nàng, nâng cằm lên - Đến nơi u tối nhất của thế gian này cùng ta, nếu ngươi có thể làm ta rung động, nhất định ta sẽ lấy ngươi làm thê tử.

Nàng gật đầu, theo hắn cưỡi rồng về.

Nơi hắn sống, mọi thứ đều tối tăm, lạnh lẽo. Ánh mắt con người nơi đây đều lạnh lùng, không có chút tình cảm, và rất nhiều nơi xảy ra ẩu đả cùng những tràng cười thích thú... Nàng thân bạch y, bên cạnh hắn càng thêm nổi bật

Ba năm nàng ở bên phục vụ hắn, chăm sóc hắn. Nhưng hắn vốn dĩ không để vào mắt, coi nàng không khác gì nô tì thông phòng *. Nàng càng ngày càng yêu hắn, càng muốn gần gũi hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là bị hắn nhìn với ánh mắt lạnh lẽo.

(* nô tì thông phòng: là nô tì vừa phục vụ bình thường vừa phục vụ chuyện chăn gối )

Một ngày, nàng nghe thấy hắn bàn bạc trong thư phòng, rằng sẽ tiến đánh nơi vùng đất ấm áp của nàng. Nàng lặng người nghe từng lời nói ác ý châm chọc ấy, nghe từng cách tra tấn công chúa đất nước khi chiếm đóng được. Nàng... Vốn dĩ ngay từ đầu đã thất bại rồi...

Hắn rời thư phòng, trở về phòng, nhưng không thấy nàng. Nhíu nhẹ mày một lát, hắn thay y phục rồi đi ngủ. Nhưng thiếu hơi ấm bên cạnh thực có chút khó chịu. Hắn hừ lạnh một cái, rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Hắn chỉ huy một đội binh lớn, nhằm hướng bắc mà đi đến. Hắn tự tin với chiến thắng, vì trước giờ chưa có cuộc chiến xảy ra giữa hai vương quốc, lại càng vì bản lĩnh của mình. Nhưng khi tiến đến gần sát đường biên giới ( Xích đạo ) thì hắn đã thấy một đội binh chờ sẵn.

Không lâu, trực tiếp hạ lệnh, binh sĩ hai bên lao vào cuộc huyết sát. Đánh ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn không phân thắng bại. Bên nàng rút lui, bên hắn đóng quân bên ngoài.

- Thật vô ích! - Một lão đầu đập bàn nói - Chúng ta đánh thế này, đến mấy kiếp nữa người ta cũng tuyệt giống!

- Vậy ngươi có ý gì hay hơn không?

- Chúng ta cầu thân! Như thế có thể thừa lúc bọn chúng sơ sẩy trong đám cưới, có thể trực tiếp đem quân ồ ạt vào!

- Ý hay!

Hắn im lặng nghe, rồi cũng không có cách gì khác, phải trực tiếp độc mã đến thành.

Công chúa đồng ý! Hắn không nghĩ rằng người đứng đầu vương quốc hắn muốn chiếm lại ngu ngốc như vậy. Hôn lễ không lâu đã đến, nhưng người hắn tuyệt như không có trong thành, cả hôn lễ diễn ra suôn sẻ, đêm ấy, hắn chán nản uống thật nhiều rượu, liêu xiêu vào phòng.

Cô dâu của hắn... Cư nhiên là nàng...

Nàng nhìn hắn, rồi mỉm cười đưa hắn vương miện của mình:

- Ta không biết chàng cầu thân ta để làm gì, nhưng ta đã là người của chàng, đất nước này,nàng hãy giữ lấy.

Hắn lên làm vua, thống trị thế gian. Nhưng hắn tàn bạo, độc ác, nhân dân nàng vì hắn mà khổ cực. Tiếng kêu khóc, vết máu ở khắp mọi nơi ngõ ngách.

Hắn cười to, bước vào phòng.

- Có gì vui à? - Nàng dịu dàng nhìn hắn.

- Hôm nay ta tận mắt thấy lũ chúng giết nhau chỉ để dành thức ăn - Hắn nói, không hề thấy ánh mắt nàng trở nên câm lặng đi.

Nàng không nói gì, giúp hắn chuẩn bị nước nóng.

Đêm đó, hắn cùng nàng trầm luân xong, lại bên nhau ngủ. Cũng sau đêm đó, hắn không nhìn thấy những cảnh khiến hắn thoả mãn ấy nữa.

Nàng đã dùng dao, đâm một nhát vào tim hắn, sau đó cũng quyên sinh theo hắn.

Người đời từ đó, hỗn tạp hai dòng, trong người đều có một phần vô cảm và tình yêu.

" Thiếp yêu chàng, rất yêu, nhưng chúng ta vốn dĩ là nghiệt duyên, không phải duyên phận. Chàng tàn nhẫn, độc ác, nhưng thiếp không thể câm lặng trước nụ cười của chàng, trước máu tanh chàng xem như thức uống.
Ngay từ đầu, chàng đúng. Nếu thiếp cũng chỉ xem mối duyên ấy như nhành hoa ven đường, có lẽ đến giờ thiếp không phải tự mình quyên sinh theo người thiếp trao trọn trái tim... "

__ Hạ Trà __
23:22, 9/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro