Đoản - 6 ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phần tiếp theo, giải đáp về " cái bánh bao " nhé )
------------------------------------------------------------

Hắn, vốn dĩ chỉ muốn tìm nơi thoáng đãng, yên tĩnh, cảnh sắc khiến lòng say mê mà dừng chân tại bờ hồ.

Ngâm một bài thơ, rồi lại vì cảnh đẹp mà ngơ ngẩn, thế là bật ra một khúc thơ.

Nếu có ý trung nhân của hắn xuất hiện bây giờ, thật tốt.

Hắn thở dài, rồi lại đọc sách. Một lúc thì ngủ gật bên bờ hồ.

Mùi... Mùi gì đó thật thơm! Hắn mở mắt, thấy bên cạnh túi tre có một giỏ thức ăn. Mở ra bên trong là mấy cái bánh bao còn thơm mùi nóng, còn có ít trà hoa cúc hắn rất thích.

Là ai vậy? Hắn nhìn quanh, chẳng thấy ai. Có lẽ là tặng hắn chăng? Bụng khẽ sôi sau một lúc đọc sách, hắn liền lấy ra ăn thử một miếng.

Sự ngọt ngào ấy chảy vào tim hắn, khiến hắn rung động. Hắn chưa từng được ăn món ăn ngọt đến vậy, lưu mãi vị ở cuối lưỡi. Là ai? Ai đã làm?

Trời bỗng đổ mưa, hắn vội cho sách vào túi, đóng giỏ thức ăn lại. Miệng vẫn còn ngậm mẩu bánh chưa kịp nhai.

Một cô nương lại gần. Nàng một chiếc ô, nhìn mẩu bánh hắn ăn, vẻ ngạc nhiên:

- Cái bánh đó...

- Của nàng sao? - Hắn xúc động hỏi. Ông trời quả thật cho hắn cơ duyên này.

- À... Vâng... - Khuôn mặt nàng ấy đỏ lên - Nếu thư sinh thích, có thể ăn hết.

- Nàng tên gì? - Hắn muốn lấy nàng!

- Tiểu nữ họ Triệu, tên Thanh, là người của Triệu phủ.

Triệu phủ... Vốn là chỗ hắn có từng lui tới đàm đạo. Hắn mỉm cười, đưa chiếc vòng ngọc cho nàng ấy:

- Hãy giữ nó nhé!

Đó chính là vật định ước hắn dành tặng nàng...

...

Ngày hôn lễ, hắn như lập tức muốn giở tấm khăn lên! Nhưng hắn nín nhịn... Nương tử của hắn vào ngày đẹp nhất đời này, phải dành cho riêng hắn. Hắn ôn nhu nhìn nàng, đến khi tiễn khách về đã hết thì bước nhanh vào phòng.

- Thanh nhi...

Hắn ôn nhu gọi. Hắn đợi lâu rồi, đợi nàng xuất hiện, đợi nàng làm hắn rung động ngay trong chiếc bánh ấy. Tuy sau này nàng thoái thác không làm thêm nhưng hắn không suy nghĩ nhiều. Sau này, nàng vẫn có thể giúp hắn cho bảo bối ăn.

Nhưng... Người hắn cùng thề với trời đất phụ mẫu lại không phải nàng... Hắn bị lừa! Cư nhiên bị lừa trắng trợn như vậy! Hắn không thích kẻ lừa gạt hắn, hắn căm ghét sự lừa dối. Hắn phải để nàng làm chính thất, còn người kia, hắn sẽ đuổi ả ta đi khỏi tầm mắt mình!

Thế nhưng... Trong giây phút hắn và nàng sắp giao bái, hắn lại ngửi thấy mùi thơm ấy...

Nhìn người trước mặt,lẽ nào không phải nàng? Hắn vội vã bỏ ngang, chạy theo mùi thơm ấy, chỉ thấy người vợ hắn bỏ mặc đang vừa khóc vừa ăn từng chút một chiếc bánh bao trắng.

Trời đất như đảo lộn. Rốt cuộc là... Rốt cuộc hắn mới là người sai sao? Người hắn định vì người vợ này mà hắt hủi, mới chính là người lừa hắn sao?

Nếu vậy sao lại không nói! Hắn run rẩy giám định lại, đôi mắt nàng ấy trong trẻo uỷ khuất nhìn hắn, không hề mang tạp niệm hay lừa dối. Hắn lập tức quay lại, tỏ vẻ lạnh lùng với con người lừa dối ấy, thực chất hắn hy vọng nàng ta sẽ nói gì đó... Nhưng không, nàng ta quỳ xuống, khóc, thú nhận tất cả. Chiếc vòng tay hắn tặng ngày ấy cũng vỡ tan.

Nếu như vậy! Không còn gì nữa, trực tiếp có nàng đi!

" Tuy chỉ là thứ giản đơn không đáng tiền, nhưng thứ đáng giá chính là tấm lòng nàng dành cho ta. Có lẽ ta yêu, chím là tấm lòng ấy của nàng... "

__ Hạ Trà __
16:20, 8/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro