Đoản - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lần đầu nhìn đến hắn, cho đến bây giờ, cũng đã ba năm.

Cũng là ba năm nàng ôm những rung động lần đầu mãnh liệt dành cho hắn, ngu ngốc si mê từng ánh nhìn, hơi thở của hắn.

Phụ thân nàng biết rõ tâm tư, chính là khi hắn đến cầu hôn tỷ nàng liền lập tức tráo đổi thành nàng.

Nàng không hề biết...

Nàng sau màn lụa, nghe phụ thân và hắn bàn đến hôn sự, trong lòng tim đập liên hồi. Nàng... Nàng sắp thực sự trở thành thê tử của hắn sao?

Tỷ nàng từ đó ít nói hẳn đi, cũng né tránh ít khi ra khỏi phòng. Nàng không hiểu, chỉ muốn nói chuyện liền nhận ánh mắt ghen tức lẫn căm hận của tỷ, cuối cùng vẫn là im lặng nhìn tỷ ấy lướt qua.

- Đứa bé ngoan - Phụ thân mỉm cười xoa đầu nàng - Con cái gì cũng khá hơn tỷ tỷ con, phụ thân mong gả con đi cho người con yêu thương nhất, hiểu chứ?

- Vâng, phụ thân - Nàng cười, đang giúp người mát xa cho đỡ mỏi vai.

Ngày cử hành hôn lễ, nàng dậy rất sớm, trang điểm rất đẹp, tóc bối cao, cài thêm vài cánh đỏ thắm. Phủ khăn lên, nàng chỉ còn thấy lờ mờ mọi thứ. Rồi nàng vào kiệu, được rước đi sau đó.

Nhất, nhị, phu thê giao bái. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong bàn tay hắn có chút run rẩy. Nàng thành phu thê của hắn rồi, từ nay mỗi ngày sớm tối bên hắn, chăm sóc cho hắn...

Nàng được đưa vào phòng hoa chúc sau đó. Ngồi im trên giường, nàng có chút căng thẳng. Nàng... Đêm nay sẽ là đầu tiên, cũng là lần đầu nàng không còn si ngốc nhìn hắn từ xa, mà được hắn trực tiếp ôm vào lòng, vỗ về...

Đến gần nửa đêm, cửa mới mở. Bước chân hơi vội, hơi thở đầy hồi hộp của hắn vang vọng. Nàng nắm lấy tà váy, hơi cúi đầu.

- Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi... - Hắn đứng trước nàng, hai tay bắt đầu nâng khăn lên - Thanh nhi...

Thanh nhi?

Tỷ tỷ nàng?

- Ngươi... - Thấy khuôn mặt lạ lẫm dưới lớp khăn, hắn mở to mắt nhìn nàng.

Nàng im lặng. Nàng đã hiểu... Phụ thân...

Bốp! Hắn tát nàng rất mạnh, rồi lập tức bỏ ra ngoài.

Nàng chạm vào vết đỏ căng phồng, rồi vén khăn bên còn lại, chạy vội ra ngoài.

Nàng đến Hồ Nguyệt Lạc, nơi lần đầu nhìn thấy hắn. Chỉ thấy hắn trên người còn hỷ bào đỏ sậm, ôm lấy tỷ nàng rồi ôn nhu hôn tỷ ấy.

Nàng im lặng, quay lưng đi. Phụ thân cũng vì muốn tốt cho nàng thôi...

Nàng... Lại là tiểu tam đáng khinh bỉ, nước mắt cũng thầm kín rơi xuống...

...

Hỷ sự của hắn, trong một tháng liền hai cái. Nàng tựa nơi cửa, nhìn hai người cười nói trước mặt, trong lòng chua xót đến cực hạn...

Khóc...nàng muốn lắm... Nhưng hình như nàng không cần làm thế. Lúc trước nhìn hắn là một khó khăn, nay chỉ càn thấy bóng lưng ấy gần mình, nàng đã hạnh phúc rồi...

Lúc hôn lễ còn đang cử hành ở nhà chính, nàng muốn tránh xa những lời chúc phúc ấy, đến một căn bếp nhỏ mà phụ thân nàng lúc trước yêu cầu hắn, vì nàng thích nấu nướng. Nàng nhồi bánh bao... Vì món lần đầu nàng lén để bên hắn lúc hắn gà gật cũng chính là món này. Nhưng mà... Vô lý lắm... Nàng đâu có bỏ hành hay ớt, cớ sao mắt lại cay như vậy? Nước mắt sao vẫn rơi như vậy?

Bột bánh hoà cùng nước mắt với nàng.

Bánh bao hấp vừa chín tới, mùi thơm ngào ngạt. Nàng bẻ một miếng nhỏ, bỏ vào miệng. Không ngon... Lần trước rõ ràng thấy rất ngọt, lần này lại chua như vậy...

- Nàng...

Nàng ngước nhìn, chỉ thấy hắn thân hỷ bài đỏ sậm, đứng ở cửa nhìn nàng ngây ngốc.

Nàng cụp mắt nhìn cánh tay được tỷ tỷ giữ lại.

- Bánh này... - Hắn tiến đến ăn một miếng - Do nàng làm...?

- Đúng, công thức thiếp tự nghĩ - Nàng đáp.

Trong mắt hắn như thể vừa rơi vào một hố sâu. Hắn hất tay tỷ nàng ra, ánh mắt lạnh lùng. Tỷ tỷ nàng run rẩy quỳ xuống, không nói gì chỉ khóc lên.

Nàng không hiểu điều gì... Hắn liền bế thốc nàng lên, quay lại ném một câu cho quản gia rồi sải thẳng về phòng ngủ:

- Hôn lễ huỷ bỏ, hôm nay ta và phu nhân động phòng!

" Tình yêu, chính nhờ sự chân thật ".
__ Hạ Trà __
21:57, 7/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro