Đoản - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng về làm thiếp cũng được một năm rồi.
Hắn là vương gia tài danh khắp đất nước, nổi tiếng chung tình. Nhưng từ khi người hắn yêu buộc phải vào cung làm phi tần, hắn chẳng còn màng đến quốc vận.
Cũng chẳng còn ai nhắc nhiều đến hắn.
Hai người gặp nhau lần đầu ở thanh lâu, hắn ngay ngày người ấy lên kiệu vào cung, liền đến mua vui. Hắn cười nhạt, vung tiền nói muốn được người phù hợp hầu hạ. Một lát sau, nàng bước vào, cầm trên tay khay thức ăn cùng bình rượu thơm.
Đây là lần đầu nàng tiếp khách, hôm nay cũng là ngày đầu nàng bị bán vào đây.
Mẹ kế vì chướng mắt nàng đã lâu, lợi dụng cha nàng đi buôn xa liền đánh ngất nàng đem bán vào thanh lâu.
Hắn chỉ uống rượu, không để tâm nhiều đến nàng. Còn nàng cũng vì ngại ngùng lẫn căng thẳng, ngồi im không dám nói gì.
Hắn rượu say liền gục xuống, nàng liền giúp hắn nằm nghỉ trên giường một lát, vốn không nghĩ lại bị hắn một chút lực lôi thẳng xuống, cuồng dã chiếm đoạt. Nàng sợ hãi, nước mắt chực rơi xuống, vội kháng cự. Hắn trong cơn say còn nghĩ là người hắn thương, miệng rủ rỉ những lời yêu, hứa rằng sẽ lấy nàng, sẽ cho nàng hạnh phúc mãi mãi.
Nàng ngây ngô tin lời, để hắn chiếm lấy bản thân mình.
Sáng hôm sau, chỉ nhìn được bóng lưng và ánh mắt lạnh lùng của hắn.
- Chàng đã hứa sẽ lấy ta... - Nàng đau nhức cả người, vội níu hắn nói.
Hắn cười nhạt.
- Lấy ngươi? Được, nhưng ngươi chỉ có thể là thiếp.
Về đến nhà hắn, nàng mới biết, hắn tuy chưa có thê nhưng lại lập nàng làm thiếp.
Cũng từ đó, hắn không đụng đến nàng, cũng chưa đến phòng nàng đến một lần. Nàng ngày đêm đều chờ đợi hắn. Hắn uống rượu say, nàng đưa về chăm sóc. Hắn đọc sách khuya, nàng nhờ gia nô thân cận đem thức ăn khuya. Nàng biết hắn không yêu mình, chỉ sợ hắn đuổi nàng đi, sẽ không còn ai để nàng quan tâm nữa...

Thời gian trôi qua, một ngày hắn bế một bóng áo hồng vào phủ, trực tiếp lấy nước ấm, trực tiếp dùng chính mình ủ ấm. Nàng thấy hết, thấy cử chỉ vụng về nhẹ nhàng, thấy khuôn mặt ánh lên nét cười hạnh phúc. Có lẽ hắn đã tìm được thê tử chân chính nhất, có lẽ đã không còn nơi để nàng nương tựa nữa...
Từ đó, nơi nàng ở, chính là nơi còn thua một góc tối xép xó nào đó trong phủ. Ngày hạ nắng vào, ngày mưa ướt sàn, ban đêm lạnh lẽo vì gió rít. Hắn quên nàng, bỏ nàng ở nơi ngày một nhiều rêu phong, kẻ hầu người ở cũng không còn cung phụng, để tâm, chỉ hờ hững lúc vui cho một bữa, lúc buồn còn không cho được chút nước.
Nhưng... Nàng không muốn rời đi.
Tối về, nàng vẫn thường lén đến thư phòng hắn. Ngửi thấy mùi thơm, nàng biết bữa ăn nàng lo trước kia giờ đã có người tận tay đem đến. Hay những đêm hắn thao thức lúc trước đổi lại những hy vọng về hậu bối. Nàng cúi đầu, nhìn miếng ngọc bội hắn trao trong ngày về phủ, mỉm cười chua xót, rất chua xót, đến tận tâm can.
Ngày đông không sớm thì muộn cũng đến, nàng càng lúc càng hiu hắt như ngọn đèn. Nàng đã ho rất nhiều, máu cũng nhiều, đau cũng nhiều. Đếm nhẩm, hình như cũng ở phủ này được ba năm rồi.
Ba năm, ngắn hay dài? Thời gian thì ngắn mà đắng cay thì nhiều. Nàng khẽ chùi nước mắt, cười nhạt. Chỉ mong đến khi chết đi còn có chỗ chôn. Nhìn quanh căn phòng tồi tàn một lúc, nàng cầm miếng ngọc bội đắt giá, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống...

Nàng lúc trước vẫn hay ra ngoài phủ giúp đỡ mọi người, bên cạnh có kết thân cô gái gần tuổi. Nàng đưa miếng ngọc, nhờ rằng khoảng một tuần nữa, hãy vào tận phòng thăm nàng, rồi giúp nàng một nguyện vọng cuối.
Nàng có lẽ đã hết hy vọng rồi, hai năm trời đằng đẵng nhìn hắn vui vẻ bên thê tử, rồi vẫn mòn mỏi đợi hắn đến tìm mình dù chỉ một lát. Nàng mệt rồi, cũng nhớ mẹ, nàng chắc cũng nên đi rồi...
Một tuần sau, đúng hẹn, cô gái nhà bên đưa ngọc bội đắt giá lên ngay trước mặt hắn, rồi hung hăng hất hắn qua một bên, chạy vội vào cái nơi tồi tàn nhất. Mở ra, chỉ thấy nàng nằm trên giường, thân thể còn hơi ấm nhưng hơi thở thì không.
Nàng chỉ vừa mới đi.
Nàng đã cố gắng, từ từ dập tắt hy vọng cho đến khi rơi giọt nước mắt cuối cùng.
Trên tấm khăn tay sạch sẽ lúc trước hắn để lại ở thanh lâu, chỉ có một chữ " Ly ".
Ừ, cũng vừa thật, hy vọng cũng dần tàn theo hơi thở, rồi đến khi nàng chỉ kịp để lại giọt nước mắt, mới phát hiện, nàng vẫn còn hy vọng, hy vọng mãnh liệt rằng, giây phút kế tiếp sau, hắn sẽ đẩy cửa vào, sẽ gọi nàng một tiếng.
Nhưng nàng không hối hận, vì sau khi bị bán đến thanh lâu, cha nàng không tới hỏi, nàng vì thế chỉ còn mình hắn để quan tâm.
Ít ra, nhờ có hắn, nàng mới có mục đích sống, đến khi lụi tàn về cát bụi...

" Thiếp bản thân vốn chẳng cần gì, không ham vinh hoa phú quý, chỉ mong được người mình yêu thương ngày đêm nhớ đến, gọi một tiếng nhỏ, nắm tay một lúc, và nhìn thiếp với ánh mắt trìu mến, hạnh phúc.
Có lẽ, chàng cũng vậy. Có lẽ, thiếp không làm được điều đấy.
Có lẽ, đôi ta chỉ có thể mãi một chữ ly... "

__ Hạ Trà __
23:07, 03-12-2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro