Truyện Ngắn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cách cách... "
" Tích... Tích... "
Kim ngắn đã hơn số hai, trong căn hộ vẫn còn ánh sáng từ chiếc laptop.
Tôi gõ gõ bàn phím, thiết nghĩ hạn nộp bài thì gần kề mà vẫn chưa đâu vào đâu. Dừng một chút, vò vò đầu rồi thở dài.
Lần này, nhất định sau khi nộp bài phải tự thưởng một chuyến đến châu Âu.
...
Đứng ở sân bay, tôi cười.
Đã bao lâu không có 1 chuyến đi xa một mình?
Lần trước đã sang Pháp, đi thăm khắp nơi ở Paris, còn thử ít đồ ngọt ở Bỉ nữa... Cho nên lần này, tôi chọn một đất nước cổ kính và nhiều lễ nghi bậc nhất thế giới - Anh.
Đầu tiên, tôi thích Anh quốc vì cá nhân tôi rất thích Homles.
Thứ hai, ở London thật sự có rất nhiều công trình kiến trúc đẹp tuyệt.
Tôi vác balo nặng trịch, mò mẫm tới khách sạn ba sao tầm trung rồi ném thẳng cái balo vào một góc, cũng chẳng thèm treo quần áo mà cứ thế vứt hết sang một bên.
- Jen, cậu gọi mình có việc gì à? - Tắm xong liền thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ.
Jen là bạn qua diễn đàn sách của tôi. Chúng tôi trò chuyện hơn một năm, cũng có ít nhiều gắn bó.
" À, chẳng là hôm nay có việc nên tớ nhờ bạn đi cùng cậu, cậu ta cũng trong diễn đàn, hai người hình như có nói qua vài lần rồi. Tên cậu ta là Jack " .
Jack? Không ấn tượng mấy.
- Ok, nhưng mai nhất định phải bù cho tớ bữa ăn gần London Eye đấy nhé - Tôi nói, sau đó ngắt mấy.
Không lâu sau, Jen nhắn số điện thoại của Jack sang.
Tôi nhắn một tin cho Jack rồi ngủ: " How do you do? I'm Jen's friend. Could I meet you at my hotel, 4 p.m? This is my address now: ... " ( Xin chào! Tôi là bạn của Jen đây. Chúng ta có thể gặp nhau ở khách sạn tôi đang ở, lúc 4 giờ chiều không? Địa chỉ đây: ... )*
...
Đúng bốn giờ, tôi vừa bước ra đã thấy một bóng người đứng đợi.
- Cậu là Jack? - Tôi bước lại, hỏi.
- À, đúng rồi - Jack nói.
Tôi nheo mắt. Jack cao tầm mét tám, mắt xanh đúng chuẩn nhưng tóc lại màu nâu. Khuôn mặt hình như có lai sang Á Đông một chút, đặc biệt là sóng mũi thấp hơn và đôi môi thì mỏng hơn so với người châu Âu điển hình.
- Ừm... Cậu lai Á à?
- Ừ, bà nội tôi là người châu Á - Jack cười, nói - Bây giờ cậu muốn đến đâu trước?
- Phố Baker - Tôi nói. Phố Baker, chính là con phố mà Holmes sinh sống.

Trên phố Baker thậm chí còn có để một bức tượng Sherlock Homles, với chiếc tẩu quen thuộc đặt hờ trên cánh môi. Trên phố Baker cũng có căn nhà số 101B mà Holmes ở cùng bác sĩ Watson, cũng là bảo tàng Sherlock Holmes - trưng bày tất cả các đồ vật có liên quan đến Holmes.
- Cậu thích Holmes à? - Jack hỏi.
- Nói thích thì không chính xác. Đúng hơn là hâm mộ, nhỉ?
- Thật tình cờ, tôi cũng rất hâm mộ Holmes - Jack nói.
Tôi như thể tìm được chiến hữu vậy. Mà kể ra, là người Anh có lẽ ai cũng thích Holmes cả, không riêng gì Jack, cơ mà... Ít ra, hiện tại tôi có thể nói chuyện với Jack về Holmes, sẽ không thấy ngại khi đi cùng một người con trai lạ.
Jack biết khá nhiều, đặc biệt hiểu biết về Conan Doyle của cậu ấy thật sự rất rộng. Có lẽ không đơn thuần chỉ là Sherlock Holmes, mà cậu ấy còn là một fan trinh thám.
- Chắc tiếp tới là Big Ben đúng không? - Jack hỏi - Sau đó chúng ta có thể ghé qua London Eye.
- Ừm... Big Ben chắc ghé ngang để chụp ít ảnh thôi, còn London Eye tôi đã hẹn vói Jen ngày mai sẽ ăn trưa gần đó... Hay chúng ta đến St. Bride đi.
- Ok, vậy thử đi xe buýt hai tầng đặc trưng của Anh nhé? - Jack nháy nháy mắt. Không lâu sau, một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ cực kỳ đặc trưng ở London dừng lại ngay trước mặt tôi và cậu ta.
St. Bride, là một nhà thờ được xây dựng dựa trên hình mẫu của một chiếc bánh cưới. Khỏi nói, tổ chức hôn lễ ở đây sẽ lãng mạn chết mất.
Dường như bắt được ánh mắt mơ mộng thả hồn của tôi, Jack cười nói:
- Tôi rất muốn tổ chức hôn lễ ở đây cùng người mình yêu thích.
- Cô gái cậu nói thật hạnh phúc đấy - Tôi trêu. Nếu sau này tôi cũng được cầu hôn ngay trước nhà thờ này, nghe tiếng chuông và đàn bồ câu vỗ cánh, thì...
Jack cười, không nói gì. Cậu chìa một cây kem không rõ mua từ khi nào. Tôi nhận lấy, cảm ơn.
- Hình như hôm nay có trận ở Wimbledon đấy - Jack nói.
- Thật buồn là tôi không mấy hứng thú với thể thao - Tôi nhớ lại hoàn cảnh chật vật để vượt qua môn thể dục của mình lúc còn dính mông trên ghế nhà trường, ngao ngán nói - Tôi rất tệ khoản đó.
- Thế cô có biết bơi không?
- À, ngoại trừ bơi - Tôi nói, tự hào khoe mẽ - Lúc trước tôi được cử đi thi đấy.
- Vậy à - Jack mỉm cười - Cô đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?
Tôi gật đầu. Ừm... Từ " we " đó có chút kỳ quái... Cơ mà, người nước ngoài thường thích nói ngắn gọn xúc tích, chắc... Chắc cũng không có ý gì đâu...
Điều tôi không ngờ là Jack đưa tôi đến một quán ăn châu Á. Có lẽ Jen đã nói qua với cậu ấy là tôi không ăn được thức ăn Tây chăng? Quán ăn có khá nhiều món, thậm chí là món truyền thống ở nước tôi. Tôi chọn một số món nước mình và một số món mà Jack nói là đã từng nếm thử. Cũng thật là ngạc nhiên khi một người Anh sinh ra và sống ra ở đây, có thể thông thuộc cả hai nền văn hoá khác biệt: cổ kính phương Tây và huyền bí phương Đông. Tôi chống chống cằm nhìn Jack đang giúp mình cắt món vịt quay Bắc Kinh, có chút tò mò về chàng trai này.
- Mặt tôi có dính gì hả? - Cậu ấy... Chính là đang nói bằng tiếng mẹ đẻ của tôi đó!
- Hả, cậu biết...
- Tôi còn biết tiếng Pháp nữa. Cậu cũng vậy, đúng không? - Cậu ấy cười híp cả mắt, mới đó đã chuyển qua tiếng Pháp.
Tôi gật đầu, có chút ngưỡng mộ.
Ừm... Người trước mặt tôi, cũng có thể nói là khá điển trai, thích đọc sách này, nói nhiều ngôn ngữ, lại khá am hiểu London và văn hoá. Nói thật, cậu ấy... Kha khá giống hình tượng lý tưởng mà tôi rất thích...
Tôi còn đang thả hồn, Jack đã thả miếng thịt vào chén tôi, cười nói:
- Ăn đi, cậu nhìn tôi như chỉ muốn lao đến ăn hết cả tôi vậy.
Tôi có chút xấu hổ, cúi đầu lấy việc ăn làm trọng yếu, phớt lờ trêu chọc của Jack...

- Này, tên tiếng Anh của cậu, là Bella à?
Tôi gật nhẹ đầu.
- Tôi có thể gọi cậu là Bella không?
- Được chứ - Tôi mỉm cười - Ngay từ đầu tôi đã gọi cậu là Jack còn gì.
Hai chúng tôi, đang ngồi trên London Eye. Vốn dĩ là để mai, nhưng với tính Jen có lẽ sẽ lướt cả chục shop thời trang trước khi dừng lại ăn tối mất.
- Bella, cậu nghĩ tôi nên làm gì để ngỏ lời với một cô gái?
- Hả? - Tôi ngạc nhiên, vô tình bày mặt ngốc ra - Ừm... Quan niệm tình cảm của tôi và cậu khác nhau...
- Cô cứ nói đi, người tôi thích là một cô gái châu Á, chúng tôi đã gặp mặt nhau từ nhỏ.
Là " nhất kiến chung tình " ( vừa gặp đã yêu ) sao?
- Ưm... Tôi thấy trước tiên nên tìm hiểu cô ấy kỹ một chút, tuỳ từng tính cách mà có thể tìm cách khác nhau...
- Vậy cho tôi ví dụ cụ thể đi.
- Ví dụ à? Ừm... Ví dụ như tôi, tôi thích người thẳng thắn một chút, khiến tôi có cảm giác người kia tỏ tình với mình không phải là cảm xúc bông đùa nhất thời, mà tôi có thể chấp nhận để diễn biến dài lâu hơn.
- Thật à? - Hình như mắt Jack có gì đó sáng, như trời sao ngay trên. Ca bin hai chúng tôi đang ngồi đã lên vị trí cao nhất rồi.
Tôi gật đầu. Tôi từ lâu, vốn đã xác định sẵn như vậy.
- Bella... Tôi... Thật ra rất thích em.
Hả?
- Có lẽ em... Không nhớ được lần đầu chúng ta gặp nhau, đúng không? - Hai vành tai Jack đỏ ửng, cậu ấy cúi đầu rồi chợt nhìn tôi, ánh mắt ... Long lanh đáng yêu...
Hả hả?
- Ưm... Thật sự... Đã tìm em rất lâu...
Hả hả hả?
Có... Có chuyện gì thế này?
...
Hôm sau, Jen đến khách sạn, kéo tôi đi shopping.
Jen là một cô gái đúng chuẩn châu Âu, lại rất xinh. Jen kéo tôi la liệt hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua tặng tôi một đống váy, giày.
- Sao lại là tớ?
- Hở, Jack chưa nói gì à? - Jen ngạc nhiên - Tối nay cậu ấy ra mắt người yêu với gia đình mà.
Tôi câm nín. Cái gì... Tôi... Tôi đã đồng ý là người yêu của cậu ấy khi nào?
Nhưng mà... Đầu óc tôi mơ màng nhớ đến nụ hôn vội vã mà Jack trao khi cậu ấy đưa tôi về khách sạn... Như một lẽ tự nhiên, mặt tôi bắt đầu nóng ran.
Nói một cách thật lòng, hình như là lần đầu tôi hôn con trai... Không tính con cún " thái giám " ở nhà...
Jen giúp tôi chọn một bộ mà cô ấy cho là thanh lịch nhất. Tôi có chút tủi thân nhìn dáng vẻ thấp bé và làn da không mấy mịn màn của mình. Jen thấy tôi vậy, liền vỗ vỗ vai động viên.
Tại nhà Jack, tôi đi giữa vườn cây, còn thấy ánh trăng thả mình ở một hồ cá rất rộng. Bước đến bậc thềm, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện.
Tôi... Tuy có hay đi du lịch ở các nước châu Âu, tư tưởng không quá bảo thủ nhưng tuyệt đối không phải người dễ dãi. Hôm nay là tiệc giới thiệu người yêu của Jack, nhưng cậu ấy rõ ràng còn chưa ngỏ lời với tôi. Vả lại... Quả thực tôi có chút lo sợ, rằng khi bước vào đó, tôi không phải... Là nhân vật chính...
- Bella, đi đâu đấy? - Jen hỏi.
- Tớ đi dạo một lát - Tôi nói, quay lưng hậm hực đi về phía hồ cá, rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ.
Nói gì thì nói, cậu ấy không dứt khoát ngỏ lời, lỡ một ngày chia tay lại bảo " anh chỉ xem em là em gái " thì tôi lại nghe thấy câu " anh trót vô tình thương em nhé là em gái " chăng?. Chuyện tình cảm, tế nhị đúng chỗ, rõ ràng đúng nơi, mới khiến tôi có cảm giác an tâm được.
Cơ mà... Hình như tâm tư tôi có chút biến đổi, nhìn như người vợ đã đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức lễ cưới ấy... Mà cũng giống như đang làm dỗi với người yêu nữa...
- Này, sao còn chưa vào?
Tôi im lặng không quay đầu, Jack liền ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay tôi.
- Cậu chính là muốn giới thiệu người yêu của mình... Hừ, tôi còn chưa nghe lời khẳng định của cậu đâu.
- Thì ra là thiếu màn tỏ tình lãng mạn sao - Jack nhéo nhéo mũi tôi - Thật không nghĩ ra em cũng quan tâm điều này.
Jack cao hơn tôi những hơn một cái đầu, dễ dàng bế bổng tôi đem vào nhà.
- Này này... - Tôi nhìn thấy những ánh mắt nhìn mình chằm chằm, xấu hổ lấy hai tay che mặt lại, gào lên bằng tiếng Pháp với cậu ta - Mau thả tôi xuống! Tên ngốc này!
- Quên nói với em, nhà ngoại tôi đều là người Pháp.
- ...
Jack đi đến bàn ăn, thả tôi xuống cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Jen đang ngồi đối diện, lè lè lưỡi trêu tôi.
- Thật ngại, đây là bạn gái cháu - Jack choàng tay ôm vai tôi, nói.
Tôi căm tức giẫm một cái lên chân cậu ta, ngại ngùng cất lời chào mọi người.
- Lúc nãy bác nghe cháu mắng Jack bằng tiếng Pháp, vậy cháu đã đến Pháp bao giờ chưa? - Một người phụ nữ, hình như là mẹ Jack, cất lời hỏi.
- Cháu có đến, nhưng chỉ tham quan Paris thôi ạ.
- Biết tiếng Pháp là tốt rồi, ta không đòi hỏi gì cả - Mẹ Jack mỉm cười thân thiện nói.
Hả...
- Đây là bà nội tôi. Sao hả, gặp đồng hương phải không?
Không chỉ là đồng hương... Đây...
- Lâu rồi không gặp nhỉ! - Bà ấy cười hiền hậu với tôi. Đây... Đây chẳng phải là bạn thân của bà tôi sao chứ...
Nói... Nói vậy...
Tôi quay đầu nhìn Jack, Jack mỉm cười, dường như biết tôi muốn hỏi điều gì...
...
" - Này, tại sao cậu lại có mắt xanh? Mọi người không chơi với cậu vì sợ đó.
- Vì tớ là người Anh, tớ khác cậu. Họ không chơi với tớ, vậy cậu thì sao?
- Ừm, tớ chơi với cậu là đủ rồi. Mà này, nếu tớ lấy cậu, thì con chúng ta sẽ có mắt màu gì?
- Hả? Vậy... Phải thử mới biết!
- Thử... Thế nào?
- Khi nào lớn lên, tớ sẽ tìm cậu, chúng ta sẽ xem thử, con chúng ta có mắt màu gì nhé! "

Mãi sau này, khi Jack kể lại đoạn đối thoại đó, tôi mới mơ hồ hiểu vì sao không nên cho con mình xem quá nhiều phim truyền hình khi còn nhỏ...

12/3/2017 (18:45) - 27/11/2017 (23:40)
___Hạ Trà___
" Chờ một tương lai đến Paris... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro