Đoản - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng, là trưởng công chúa, nhưng mẹ là phi tần thất sủng, hoàng thượng chướng mắt cho nàng sống riêng ở phủ trưởng công chúa.
Không nhiều người coi trọng, gần gũi nàng.
Nàng trước đó, cũng từng có tỷ muội tốt, bạn hữu tốt.
Nhưng sau khi ngạch nương nàng mất, nhị đệ lên ngôi, họ cũng không màng nhiều đến nàng, nửa nóng nửa lạnh, quay sang thất công chúa - quận chúa mới, hay là em cùng ngạch nương với hoàng thượng đương vị.
Nàng khẽ cười nhạt, thì ra tìm một người bạn hoàn toàn thân thiết lại khó khăn đến vậy...
Cuộc sống không xa hoa cũng không nghèo nàn, có chút đạm bạc. Nàng đối xử người hầu rất tốt, trong phủ không ai phải ngủ dưới đất, đông đến không có áo, tết đến không thêm lộc. Nhưng nàng vẫn đạm bạc một bóng lẻ loi, người trong phủ ai cũng khuyên nàng nên tìm kiếm ý trung nhân. Những lúc đó nàng chỉ cười nhẹ không nói gì.
Người nàng yêu, thật ra đã mất.
Cách đây năm năm, trong hoàng cung xảy ra vụ ám sát liên tục vào hoàng thất. Bất kể quan lại hay công chúa, hoàng tử, chỉ cần có dòng máu hoàng tộc liền bị ám sát rát thê thảm, thậm chí thủ cấp còn bị treo ngay trước phòng ngủ của phụ thân nàng.
Đêm ấy, nàng rất sợ, ôm chặt gối nhích vào góc. Hai mắt mở to chợt run rẩy khi có bóng người nhảy vào. Thân áo đen lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo hướng nàng nhìn một cái, nơi tay loé lên ánh kim loại lạnh lẽo.
- Sao lại... Sao lại... Muốn giết ta?
- Vì phụ thân ngươi giết cả gia tộc của ta.
Nàng im lặng. Nàng đoán đúng, phụ vương trước giờ tàn ác, chướng mắt liền tìm cách ban trảm cửu tuyền...
- Nếu vậy, hãy để ta chết xác nguyên vẹn.
Ánh trăng soi vào, chiếu rõ khuôn mặt bình tĩnh của nàng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn, vẻ áy náy lẫn thấu hiểu.
Hắn khẽ nheo mắt, một tay đưa tới ôm lấy eo nàng, rồi ôm nàng phóng qua cửa sổ.
- Ta thích nghe tiếng các ngươi cầu xin chứ không phải cam chịu. Nếu đã vậy, chỉ đến khi ngươi mở miệng cầu xin, ta mới giết!
Thù hận trong lòng hắn có lẽ cũng thật lớn...
Đó là ngôi nhà tranh trong rừng trúc. Hắn ôm nàng vào trong, nàng chợt nghĩ đến hắn sẽ làm gì mình, có chút khẩn trương.
- Đêm nay ngươi nằm dưới đất. Từ giờ ngươi là người hầu của ta!
Từ công chúa tôn quý thành người hầu ti tiện. Hắn quả nhiên rất biết cách làm nhục người khác. Nhưng nàng từ nhỏ vốn chưa từng có chút uy quyền của trưởng công chúa, cũng từng tự hầu hạ mình và chăm sóc ngạch nương một thời gian dài. Nàng cũng không phải phế vật ( hay bánh bèo :]] ) vô dụng.
Nàng nấu ăn không thạo nhưng cháo cực kỳ ngon. Ngạch nương vì sự thất sủng sau khi sinh nàng mà ốm đau liên miên, tự tay nàng phải vào bếp nấu lấy chăm sóc. Hắn cũng có hiện chút bất ngờ mỗi khi về đến rồi lại đưa mắt âm thầm quét một lượt người nàng.
- Y phục này, ngươi cầm lấy - Hắn đưa nàng vài bộ y phục thường dân vải thô cứng.
Nàng nhận lấy, khẽ đa tạ. Lúc hắn bắt đi nàng vẫn còn mặc y phục ngủ, lúc làm việc hay ở gần hắn cũng có chút bất tiện.
Hắn không thường xuyên ở nhà nhưng không cho nàng lên giường, bắt nàng nằm dưới nền đất lạnh, lại không có chăn. Nàng dù sao cũng trời sinh yếu đuối, hắn đi ba ngày liên tiếp nàng liền ốm nặng đến mức không nhìn thấy rõ đường đi.
Cũng không biết làm sao lại có cảm giác được chăm sóc. Nàng đến mở mắt cũng khó khăn nên không biết được chuyện gì xảy ra. Đến khi nhìn thấy rõ trần nhà thì ngửi thấy mùi cháo thơm phức.
Không có ai, chỉ có bát cháo còn nóng trên bàn. Căn nhà nhỏ yên tĩnh, nhưng nàng nhìn qua liền biết hắn đã về. Thấy mình nằm trên giường lại còn được đắp chăn cẩn thận, trong lòng có chút cảm động.
Lần đầu tiên... Có một nam nhân chăm sóc nàng...

- Cảm ơn đã chăm sóc ta - Nàng đứng sau hắn, khẽ nói. Nàng đứng đợi hắn thổi hết khúc sáo.
- Ngươi còn chưa cầu xin ta, không thể chết lãng xẹt như vậy.
- Vậy à... - Nàng khẽ cười buồn.
Hắn... Cũng vẫn chỉ có chữ hận...
- Nếu ta có ngày cầu xin tha mạng, chàng sẽ giết ta sao?
- Đúng.
Nếu vậy, nàng nhất định sẽ không nói.
- Hoặc là, sau khi hoàng cung chỉ còn thiếu thủ cấp của ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi.
Nàng chợt lạnh toát.
Nàng chưa thấy hắn giết người, nhưng nàng biết chắc một điều, hắn vô cùng nguy hiểm.
Nói vậy, có lẽ cũng không còn lâu, nàng sẽ không còn nhìn thấy bóng hình mỗi ngày vẫn hướng ra cửa tìm kiếm nữa.
Nếu vậy, có lẽ chỉ còn một hình phạt cuối cùng...
Cứ vậy, nàng trao thân cho hắn, qua chút hồn mê nàng lén bỏ.
Rồi, nàng bỏ đi.
Nàng trở về hoàng cung lặng lẽ, không ai hỏi thăm nên nàng hiểu việc mình biến mất lâu nay không quan trọng với nhiều người. Tuy vậy, nàng như sụp đổ khi nghe tin ngạch nương đến phút cuối vẫn ngóng đợi nàng.
Nàng ngồi trước mộ, nước mắt rơi như mưa. Cơn buồn nôn kéo tới khiến nàng trước mặt ngạch nương lại thất lễ. Còn chưa hồi phục lại đã nghe tiếng nói lạnh lùng:
- Đường đường là trưởng công chúa lại gian thông với thích khách, còn mang hoang thai súc sinh đem về hoàng cung?
- Phụ thân, vốn dĩ ta cũng chỉ là phế vật người coi thường mà thôi.
- Không... - Phụ thân nhìn nàng nhếch môi - Ngươi hay hoang thai đó, đều tốt, đều tốt.
Cái tốt đó, chính là cái bẫy dẫn dụ hắn đến.
Nàng bị nhốt trong ngục tối, hàng ngày lấy ánh sáng mong đến ngày ra. Nhưng nàng cũng không muốn ra hẳn, vì nếu ra được có nghĩa là hôm đó, nàng sẽ là cái bẫy dẫn hắn tới. Còn nếu không ra, bảo bối trong bụng... Sẽ không tồn tại được lâu...
Ba ngày sau, nàng bị áp đến Ngọ Môn Quan, xử tử.
Nàng đến phút ấy cũng mỉm cười. Nhanh một chút, để hắn không biết, như vậy, như vậy... Hắn sẽ không sao, còn nàng... Có thể cùng bảo bối đi xa...
Trong giây phút nhắm mắt, chợt nghe tiếng hắn gọi...
Nàng chợt nhớ đến tiếng sao hôm ấy...
Sau khi xong, trước khi nàng hỏi dường như hắn có nói...
" Muội có sao không? "
- Đừng mà! - Lưỡi kiếm lạnh lẽo ghim qua lồng ngực hắn, máu nhuộm đỏ người hắn, nhuộm đỏ bộ áo tù nhân màu trắng của nàng...
Hắn mỉm cười nhìn nàng, khẽ nói.
" Ta yêu nàng ".
Xác của hắn treo trên thành. Nhưng trong một đêm liền biến mất...

Cũng chỉ vậy, đông tan xuân đến, mãi mãi luân phiên, nàng đến khi mất cũng vẫn còn ở tuổi thanh xuân, trước khi mất mãn nguyện dặn dò người hầu cận chôn cạnh hắn trong rừng trúc.
Hẹn gặp lại huynh...

00:14, 16/01/2016
__ Hạ Trà __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro