Truyện Ngắn - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết, điều quan trọng nhất với một thợ làm bánh?
Đó chính là sự tin tưởng vào tay nghề của họ.
Bởi vì, chỉ không tin tưởng dù chỉ một chút, khi thêm nguyên liệu sẽ lo sợ đủ điều, rồi sẽ thêm, sẽ bớt,... Và thế là, công thức lúc ấy cũng chỉ là vô dụng.
Tôi là một thiếu nữ 17 tuổi, tôi cũng là một thợ bánh ngọt ở một tiệm bánh ven bờ biển thành phố. Bên cạnh cửa hàng luôn thơm phức mùi vị ngọt ngào của đường và bơ, lại là mùi đắng của giọt cà phê từ quán của anh.
Anh, là chủ cửa hàng bên cạnh.
...
Tôi thích ăn nhất là macaroon, vì sao à? Vì, macaroon là một trong mười loại bánh khó làm nhất thế giới, hơn nữa... Lớp kem mặn ở giữa, chính là hương vị đặc trưng của đất nước Pháp - ước mơ của tôi.
Anh thỉnh thoảng lại để quán trống vài phút, nhanh chân bước vào kèm tiếng chuông cửa rung vội vã. Anh không nhìn menu, chỉ bảo một tira choco, và mười lăm phút sau, tôi sẽ đem sang.
Anh nói với tôi, anh không thích vị mặn của macaroon, của gió muối ngày ngày tôi vẫn cố gắng được hít lấy thật nhiều. Anh chỉ thích vị ngọt nhẹ và hơi béo trong tiramisu, thích mùi hương lài từ mái tóc của cô gái anh thích.
Và, anh thích kenya, còn tôi lại thích blue mountain.

Khác nhau đến tận cùng chính là hai đường song song. Chạy mãi, không có điểm chung, chạy mãi, chỉ thấy vô vọng.
Anh kể cho tôi nghe về mối tình của anh với hương hoa lài ấy, một buổi nắng thu lác đác trên bánh xe lăn vòng qua dãy phố Hà Nội cổ. Hôm ấy anh có việc gì gấp lắm, đến mức dường như chỉ có con đường, chỉ có thời gian với anh là quan trọng, anh không để ý một bóng hồng đang đi ngang qua, anh loạng choạng bẻ cổ xe đạp tông vào bụi cây gần đấy, bị gai đâm xước mình mẩy. Người con gái với mùi hương lài ấy, vội giúp đỡ anh, má có chút hây vì ngại ngùng ngồi gần người khác giới lần đầu. Anh bối rối không kém, anh mỉm cười gãi đầu, nụ cười cô ấy cũng chợt ấm áp tận sâu trong anh.
Gió thu dìu dịu, hương hoa lài từ tóc cô là điều duy nhất anh bắt được.

- Thế tại sao anh lại chuyển vào đây? - Tôi khuấy nhè nhẹ cà phê trong tách. Sau bóng tôi còn có bóng của bầu trời, của mây xanh, của gió biển vẫn còn nhẹ nhàng lướt qua dãy dừa.
- Vì cô ấy nói muốn vào đây một lần, ngoài ấy không có biển. Cô ấy nói, rất thích uống kenya và ăn tiramisu chocolate, nên thường ngày anh vẫn chỉ bỏ bụng hai món ấy.
Quán cà phê hôm nay vắng khách, chỉ có tiếng quạt chạy đều đều.
- Anh có nghĩ sẽ tìm chị ấy không?
- Không, nếu đã chuyển đến đây vẫn không tìm được cô ấy, có lẽ duyên đó chỉ là hi hữu.
Tôi uống hết kenya, chào tạm biệt anh rồi đạp xe một vòng quanh biển.
Hôm nay cũng vừa vào thu, chỉ là gió thu ở vùng đất biển này, không cổ kính, không nhẹ nhàng như Hà Nội cổ, chỉ có chói và ấm, lại có gió thổi qua mát lạnh.
Anh chỉ thích nắng, không thích gió.
Còn tôi, tôi thích cả hai.
Không chia rẽ cả hai thứ, vậy thì, đành lòng xem đấy là những thứ trước mắt đẹp đẽ, không chạm tới, không hoài niệm, chỉ nhìn, và chỉ nhìn thôi.
Thực ra, tôi rất ghét tiramisu choco, vì bản thân tôi chỉ thích thứ truyền thống - tiramisu matcha.
Còn anh, anh không thích bánh ngọt, cũng không thích cà phê, anh chỉ thích hương hoa lài mà thôi.
Vậy, ép buộc bản thân thích những điều ấy, điều mà bản thân không chút hứng thú, có phải quá tàn nhẫn với chính mình không?
Tôi tự hỏi rất lâu, vì bản thân tôi không thích kenya, cũng không thích tira choco, càng không thích mùi lài dị ứng. Tôi chỉ thích blue mountain, macaroon, và chỉ thích mùi gió biển.
Cho dù rất thích người vẫn hối hả nhờ tôi sang phụ giúp mỗi khi đông khách, thích bàn tay đặt tách blue mountain trên chiếc dĩa màu sứ xanh tôi thích,... Nhưng, tôi không thích người ấy như anh thích cô gái mang mùi hoa lài, tôi chỉ xem đó là tình cảm riêng với chính mình, chỉ có chút nhẹ nhàng thoáng qua lòng, không quá vướng bận, không quá sầu đau, càng không muốn hy sinh bản thân để ép buộc phải thích những thứ bản thân mình rất ghét.
Và lần đầu tiên của những ngày thu năm tôi mười bảy, tôi phát hiện ra một điều,ngoài sở thích của cô gái ấy, tôi không biết gì về anh nữa.

...

Thu qua thì đông tới, đông tới thì xuân sang, xuân sang hạ lại về, hạ về thu sắp đến...
Mùa đông năm nay, lạnh lắm. Đặc biệt ngoài ấy, nơi tim anh thổn thức hướng về.
Trời lạnh nên cửa hàng hay đông, bên anh cũng vậy. Cho nên, tôi cứ canh tầm năm giờ chiều là lại đem anh một phần bánh, vì giờ đó có lẽ anh bắt đầu đói rồi.
Anh nhận bánh với một nụ cười. Tôi không hiểu nụ cười đó hàm ý gì, chỉ biết nó mang nghĩa cảm ơn. Tôi còn thấy có chút vui, vì cho dù là anh gượng ép mình theo sở thích của cô gái ấy, thì ít ra anh cũng hài lòng ăn hết dĩa bánh.
Hạnh phúc của một người làm bánh, là nhìn thấy những người thưởng thức thành phẩm của mình kèm một khuôn mặt hạnh phúc.
Vì thế, những lúc đã phục vụ đủ cho khách, tôi thường ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ của họ, và lắng nghe những tiếng bật thốt ngưỡng mộ. Cũng như lúc đem bánh cho anh mà tình cờ vắng khách, tôi sẽ chống cằm vừa nghe tiếng nhạc guitar trầm trầm, vừa nhìn anh ăn từng muỗng bánh nhỏ. Sau đấy anh sẽ cười với tôi, hay nói cách khác hơn là cười với dĩa bánh mang hình ảnh của cô gái ấy.

Trời mùa đông, ảm đảm và buồn. Mưa rải rác, ướt sũng. Anh nói anh muốn đóng cửa sớm để đi xem bộ phim trong chuỗi phim cô ấy thích. Lúc ấy tôi đang làm dở món mousse, chỉ vội chúc anh đi vui rồi lại chúi mũi vào đánh bông kem.
Lúc ấy... Tôi có cảm giác tôi đã làm sai, đã bỏ lỡ một điều gì đó...
Trời mưa nên khách thưa, chủ quán cho tôi về sớm. Tôi suy nghĩ rồi đạp ngang qua rạp phim. Bánh xe lăn đều, đi qua vũng nước mưa lại khiến gợn sóng li ti.
Tôi nhìn thấy anh, anh đang đứng trước tấm poster lớn, đôi mắt có chút buồn bã và lơ đãng. Rất nhiều cặp tình nhân bước ngang qua, nhìn anh lại càng thêm cô độc.
Lúc ấy... Rất có cảm giác muốn đến gần anh... Tôi suy nghĩ một lát rồi gửi xe,bước lại gần.
- Trễ suất chiếu rồi đấy! - Tôi nói, mỉm cười.
- Anh còn nghĩ em sẽ không đến - Anh cười, nhìn có chút vui vẻ.
Nói vậy, anh nghĩ tôi sẽ đến sao?
Anh nói với tôi, hôm nay cũng có chiếu một bộ phim anh rất thích, anh đợi tôi đến để hỏi xem nên chọn bộ nào.
Tôi không do dự nói tên bộ anh thích, lòng có chút vui mừng vì anh cũng có gu phim ảnh giống mình.
Anh của hôm ấy, nói cho tôi nghe nhiều hơn những điều bình thường, tôi mới biết, anh và tôi có rất nhiều điểm chung.
Hơn nữa, anh thích tiramisu chocolate, không phải chỉ vì cô gái có hương hoa lài ấy thích, mà còn vì khi ăn, anh còn cảm nhận được một điều gì đó khác.
Khác là gì? Tôi hỏi nhưng anh chỉ cười mà không nói, dường như anh muốn giữ lại cho riêng mình. Tôi cũng không tò mò thêm, ánh đèn trong rạp tắt, phim bắt đầu chiếu.
- Thật ra, anh biết rất nhiều thứ về em mà có lẽ em không biết - Tôi cảm thấy có hơi nóng phả nhẹ vào tai mình, giọng anh hơi trầm nhẹ nhàng nói.
Phim chiếu, không thể làm ồn, tôi im lặng đợi đến lúc phim hết, đếm từng giây từng giây...
- Bí mật khiến người ta trở nên quyến rũ hơn - Anh nói đùa, tôi biết anh không muốn nói ra nên cũng không hỏi.
Tôi đưa anh hộp macaroon.
- Ăn thử nó xem, em đã thay đổi công thức một chút - Lớp kem ở giữa, tôi đã để nó ngọt hơn.
Anh nhận lấy, mỉm cười.
...
Tôi thích đến Pháp, vì tôi muốn được chạm vào tháp Eiffel một lần, đi thuyền trên sông Seil, ngắm nhìn những cặp đôi dạo bước trên Pon des Arts ( cầu tình yêu ) hay nghe tiếng chuông ở Cathédrale Notre - Dame de Paris ( nhà thờ Đức bà Paris ). Tuy nhiên, nếu được chọn đi du học ở một nơi, tôi sẽ chọn Bỉ, bởi vì, Bỉ là kinh đô đồ ngọt của thế giới, là ước mơ của tất cả những người làm đồ ngọt.
Tôi đã cố gắng học thêm tiếng Pháp và làm đẹp hơn cho hồ sơ du học của mình. Tôi thường lấy đó làm động lực, không ngừng cố gắng.
Còn anh, sau ngày hôm ấy, cũng vẫn như bình thường. Chỉ là, thỉnh thoảng anh lại gọi macaroon đặc biệt tôi chỉ làm cho riêng anh, hay lúc vắng khách cũng lấy đàn guitar gảy một khúc của Taylor Swift mà tôi rất thích.
- Có rất nhiều quyết định, ban đầu cứ nghĩ là nuối tiếc, nhưng không ngờ nó lại dẫn ra nhiều điều hạnh phúc hơn so với dự tính ban đầu - Anh nói, tranh thủ nhét vào miệng tôi một cái macaroon.
Anh vẫn thật biết cách để làm tôi không thể hỏi thêm được điều gì.
Tôi nuốt xuống, rồi phụng mặt nhăn nhó. Bánh ngọt đâu phải dùng cho việc này chứ!
Anh cười, bàn tay đưa lên véo véo má tôi.
Đó là lần đầu, tôi thấy anh vui đến như vậy.

Năm 17 trôi đi rất nhanh, năm nay, tôi học cuối cấp.
Điều quan trọng hơn cả, tôi đã được nhận hồ sơ sang Bỉ để học làm bánh ngọt chuyên nghiệp với tiêu chuẩn châu Âu.
Ngày tôi báo tin ấy, cửa khép hờ chứ không kín, chiếc chuông gió Nhật tôi tặng anh kêu leeng keeng vài tiếng, bảng ngoài cửa ở mặt " Closed " sớm hơn thường ngày.
Tôi đứng ở cửa, im lặng nghe ngóng. Lúc ấy... Dường như có gì đó níu chân tôi lại... Rằng, sẽ tốt hơn nếu tôi cứ đứng đấy.
- Tôi đã tìm em rất lâu... - Giọng anh có nắng, và trong không khí thì có mùi hoa lài.
- Em không dám tin... Anh vào đây để tìm em... - Giọng nói vừa nghe qua đã biết là người Hà Nội, có chút mềm mại và nữ tính đặc biệt.
Tôi thấy, không nên ở đây thì tốt hơn.
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ", ấy vậy mà, hôm nay trời nắng rất đẹp. Bầu trời trong xanh, thích hợp cho một cuộc gặp gỡ đoàn tụ, nhưng không thích hợp cho một kẻ buồn.
Tôi ngồi trên cát, nhưng đứa trẻ chạy loạn quanh tôi, văng vẳng tiếng la mắng của bố mẹ chúng. Phía xa, sóng dâng cao vỗ vào bờ, bọt biển lấp lánh nắng.
Trời nắng đẹp như vậy, thay vì rầu rĩ như một đứa thất tình thường thấy, có lẽ tôi nên đi đâu đó thì hơn.
Gọi cho chị chủ cửa hàng, viện lý do để nghỉ, tôi tắt máy trước khi lời mắng từ đầu dây bên kia truyền qua. Theo nhẩm tính thì tháng sau tôi sẽ thi tốt nghiệp và đại học, một tuần sau đó nữa sẽ sang Bỉ.
Thời gian không còn nhiều, huống hồ giờ với anh - một người đang yêu - thời gian vốn chẳng quan trọng nữa.
Ở thành phố này, có rất nhiều nơi tôi chưa đi. Tôi lên một danh sách, rồi hì hục đạp xe đến từng nơi. Đi chán, tôi lại đến quán quen mua một ly cookie matcha và nhâm nhi đến tận chiều muộn. Sau đó à, ghé qua tiệm sách, mua những cuốn sổ trước đây rất thích nhưng tiếc tiền, và cho vào kho sưu tập sổ của mình.
Nằm phịch lên giường, nhìn trần nhà, tự hỏi nên làm gì cho nước mắt khỏi rơi. Dưới nhà, Noir vẫn đùa giỡn với trái banh của nó, tiếng súng bắn, nổ,... Từ chiếc lap anh trai đang bật để xem... Hình như chỉ với tôi, là thế giới này có sự thay đổi.
Là một thế giới, mà chỉ sau không bao lâu, sẽ chỉ mình tôi tự lập cách đây ngàn cây số.
Là một thế giới, mà từ nay sẽ không còn ai hát và đàn cho tôi nghe bài của Taylor Swift, ăn những chiếc bánh tôi làm và mỉm cười như nắng...

Hôm sau, tôi về cửa hàng để thông báo tình hình cho chị chủ, đáp lại tôi là một phong bì kèm lời chúc tôi may mắn ở bên đấy.
Hôm nay, tôi sẽ nướng những cái bánh ở cửa hàng này một lần cuối cùng, cũng xem như lời chào tạm biệt với nơi mà tôi đã gặp anh.
Lần này, anh vẫn sang đúng giờ, vẫn gọi món cũ, chỉ có khác là khuôn mặt anh có vẻ hạnh phúc hơn và số bánh không chỉ có một.
Tôi không thích mùi hoa lài, nhưng cũng phải đem sang. Nhưng, chị chủ nói tôi ở lại trông quán, chị sẽ đem thay.
- Nhìn mặt đã biết thất tình, cái này để chị đem đi thì hơn.
Tôi ngẩn ra một chút. Chẳng lẽ... Mặt tôi viết hai chữ ấy rõ ràng như vậy?
- Hôm nay sao không thấy đem qua quán bên cạnh? - Một khách nữ thường xuyên đến nhìn tôi hỏi - Hình như cậu kia có bạn gái rồi đúng không?
- Nhìn tôi rõ ràng thích anh ấy vậy sao? - Tôi cứ nghĩ bản thân đã che giấu rất kỹ rồi chứ.
- Ai nhìn mà chẳng biết. Ngốc ạ!
Cho dù những người khác có nhìn ra kỹ đến đâu, thì người tôi cần nhìn thấy nhất lại không thấy...
Cả ngày hôm ấy, anh cũng chẳng đến tìm, dường như với anh, tôi chỉ là một người xa lạ quen thuộc.
Giữa chúng tôi, cũng đâu có quan hệ gì.
Tôi ở quán sau khi đóng cửa do chị chủ nói muốn đãi tôi một bữa. Chị tự tay làm rất nhiều món, và hai người chúng tôi nói rất nhiều chuyện.
- Em không định nói ra sao?
- Cái gì nếu biết đã không thể xảy ra, thì cho dù cố gắng đến mấy cũng không xảy ra được. Em chỉ làm những gì mà em biết chắc, nó có thể xảy ra thôi.
- Tình cảm bắt đầu từ còn số không, kiên trì và nồng nhiệt mới có thể khiến nó tăng lên những con số khác. Có lẽ sau này sẽ không trở về nữa, nói ra có thể sẽ không hối tiếc.
Tôi im lặng, không nói gì.
Nếu người ta đã không có tình cảm, với mình, có lẽ không nên làm mất đi cả mối tình đơn phương lần đầu đẹp đẽ này...
" I just want to know you better know you better know you better now... " *
...
Sau đấy, tôi nghỉ việc, lao đầu vào đống bài tập luyện thi.
Thời gian ấy, chỉ trước khi tôi mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mới thấy một nụ cười ấm áp và bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu mình.
Tôi tự hỏi, có phải như vậy rất giống đang chạy trốn không? Khỏi sự thật khiến tôi đau lòng?
Cho dù là vậy, cũng phải chấp nhận, bởi vì tôi cũng không biết phải đối diện thế nào.
Thong thả chào một tiếng rồi lướt ngang qua? Tôi không làm được.
Hay mỉm cười chúc phúc? Lại càng không.
Tôi cầm ly sữa bằng cả hai tay, uống từng ngụm, lười biếng nhìn ra vòm trời bị che lấp bởi những cành phượng đỏ thắm.
Ngày mai, phải đi rồi.

Sân bay ồn ào, náo nhiệt, đâu đó vang lên những câu tiếng Anh tìm người.
Tôi ngồi ở băng ghế đợi, tay cầm ly cà phê kenya nhờ anh trai mua ở cửa hàng của anh. Tôi muốn nếm thử, kenya có gì ngon bằng blue mountain của tôi không?
Ngon, ít ra nó không chua. Ngọt, ngọt đến mức khó chịu đựng được.
Tôi nếm ít blue mountain, cũng mua ở anh, thấy dường như khoang miệng đã như bình thường hơn.
- Vẫn chỉ có em mới thích blue mountain của tôi.
Tôi xoay người, anh đứng phía sau tôi. Một mình, chỉ có một mình anh.
- Tôi đã suy nghĩ vài ngày rồi, và tôi thấy nên đến gặp em.
- Sao anh biết? - Tôi nghĩ, thấy có khả năng nhất vẫn là chị chủ nói.
- Chuyện ấy đâu quan trọng? Cái quan trọng là, vì sao em không nói gì với tôi?
Tôi không đáp, chỉ nhích qua để anh ngồi xuống.
- Tôi đã từng nghĩ, ông trời thường hay đùa cợt những người sống trên nhân gian. Người trước mặt mới là người mình cần nhất. Người tôi vẫn hy vọng được gặp lại, cô ấy đã kết hôn rồi.
- Anh buồn không? - Tôi chỉ muốn biết như thế.
- Có, nhưng lại có chút nhẹ nhõm. Bởi vì, nhờ thế mà giờ mới có duyên khác - Anh mỉm cười nhìn tôi.
Trong ánh mắt anh, có chút dịu dàng cùng tình cảm ấm áp. Dường như, trong anh đã có câu trả lời từ rất lâu mà tôi không chú ý.
Tôi mỉm cười, hơi nâng người hôn nhẹ lên môi anh.
- Thật ra, em rất thích anh.
_____________________
*: Everything has changed - Taylor Swift ft Ed Sheeran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro