Truyện Ngắn - 11: Chấp niệm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời đẹp vậy mà không ra ngoài sao? "
Ổ chăn ở góc phòng chỉ phát ra một tiếng " meo " nho nhỏ rồi không có tiếng gì nữa.
Tóc hoe vội vã lật ổ chăn lên, cục bông tròn tròn vẫn thở đều đều, nhưng không động đậy gì cả. Tóc Hoe thấy chén nước từ đêm qua vẫn chưa vơi một chút, lập tức cuốn cả mèo lẫn chăn, chạy đến bệnh viện thú y...
...
Tíc tắc... Tíc tắc...
Cao Gầy ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sổ nhỏ có mùi đinh hương. Cuốn sổ này, cậu nhặt được sau giờ tan trường, khi ánh sáng như rót xuống từng giọt vàng óng. Có lẽ sẽ chỉ là một cuốn sổ nên đưa trả về phòng giám thị như những cuốn sách, cái kính cậu nhặt được trước đây, nhưng khi một ngọn gió vô tình nhẹ nhàng lướt qua, những trang giấy ngả vàng bị cuốn theo dư âm cuối của gió, cậu lại cảm thấy những dòng chữ này cần được cậu thưởng thức.
" Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình thấy chị ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ mãi, ngoài trời chỉ lác đác mấy đám bông gòn chị bảo như lông mình. Mình nhìn chị, chị nhìn trời, mãi không để ý. Mình buồn chán quá, đành phải đớp mấy con ruồi bay quanh, bay quanh... "
Bên dưới là hình một chú mèo lông trắng như tuyết, tay đang đưa lên vờn ruồi.
Ấy vậy mà vẫn còn người viết nhật ký cho mèo. Cậu cười khẽ, rồi như chợt nhớ về một thời nào đó xa xăm lắm, đôi mắt cậu nhắm lại, và trong vùng ký ức xa xôi chỉ có một âm thanh chói tai và đớn đau...
Cậu mở mắt ra, trầm ngâm một hồi lâu, rồi gấp cuốn sổ lại, rời khỏi chỗ ngồi. Tuy trời lạnh, nhưng cậu muốn đến thư viện.
Như mọi khi, cậu đi ngang qua cái công viên nhỏ với đủ các loại bập bênh, cầu trượt của trẻ con , và, cũng như mọi khi, bầy mèo trong khu phố lại tập trung lại và huyên náo cả một góc.
" Chào mọi người, hôm nay chúng ta tập lại bài hôm qua nhé? "
Cậu dừng bước. Giữa bầy mèo thường thấy là một cô gái với làn da trắng như tuyết và mái tóc đen tuyền. Cô ấy, dường như đang nói chuyện với lũ mèo.
" Méo meo meo mèo mèo meo "
Một chuỗi âm thanh lộn xộn, không có giai điệu, nhưng trên mặt mỗi chú mèo đều có một bộ dáng say sưa và hạnh phúc như một nghệ sĩ tự chiêm ngưỡng một kiệt tác của đời mình vậy, âm thanh ấy ồn ào đến mức chú chó già ở cuối dãy nhà đối diện sủa lên ầm ĩ.
" Tớ thấy ổn rồi, nhưng cần một người đánh giá " - Cô ấy nói, đôi mắt bỗng nhìn sang cậu - " Cao Gầy, cậu lại đây giúp tớ nhé? "
" Sao cậu biết tên tôi? " - Cậu bị kéo đến giữa bầy mèo như Haru* phiên bản nam vậy, và phải nghe âm thanh đầy tra tấn ấy cho đến khi lũ mèo tản đi lúc hoàng hôn.
" Cảm ơn đã giúp tớ " - Cô ấy cười híp mắt nói, ánh chiều tà trở nên lung linh hơn trên làn da trắng. Cậu quay đi một lát để định hình về buổi chiều kỳ lạ này, thì thoắt cái cô ấy đã biến mất.
Cậu đứng bên cái cầu trượt đỏ một mình, công viên không có ai, đèn đường bắt đầu lên, và mọi chuyện cứ như một giấc mơ ...

Cậu bắt đầu nghi ngờ cái mình thấy hôm ấy là một hồn ma vất vưởng không thể siêu thoát vì quá yêu mèo.
Nhưng, rất nhanh cậu đã biết câu trả lời, vì, bây giờ cô ấy đang bắt cậu nghe lũ mèo hát sau ba ngày không thấy mặt.
Cô ấy không hát, ngồi trên chiếc cầu trượt màu đỏ mà ngúc ngắc đầu theo giai điệu, mái tóc đen xoã tùy ý và hơi lay động trong gió.
Lần này không đến hoàng hôn, lũ mèo đã rời đi, cậu cảm thấy kỳ lạ vì cô ấy không nói gì kể từ lúc gặp mặt. Cậu im lặng nhìn cô ấy ôm lấy đôi chân, tóc che kín ánh mắt.
" Tớ không hát được nữa " - Giọng cô ấy khàn đặc, không giống bị cảm, cô ấy không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi - " Ngày mai cậu rảnh rỗi cả ngày, có thể đi cùng tớ đến một vài nơi không? "
" ... " - Lần đầu gặp đã biết tên, lần thứ hai gặp còn biết cả lịch trình của cậu. Nếu đây là ma thì con ma này rất có khả năng tình báo đấy.
" Tớ sắp rời khỏi đây rồi, sẽ không trở lại nữa, mai sẽ là ngày cuối cùng tớ có thể chạy nhảy ở đây "
Nghe nói, khi một linh hồn đã hoàn thành hết những nguyện vọng cuối của đời người, nó sẽ siêu thoát và đầu thai.
Cậu gật đầu nhẹ.
" Vậy mai vào lúc có mùi cá rán, cậu đến bãi cỏ hoa vàng nhé "
Và lại thoắt một cái, cô ấy biến mất.
Cậu không hiểu ý tứ của cô ấy, lúc có mùi cá rán, là mấy giờ? Cậu không biết, vậy nên, khi mặt trời vừa lên cao cậu đã đến nơi và đợi một lúc.
Cô ấy theo ánh nắng và gió xuất hiện, cô ấy chạy vòng quanh theo những bông hoa vàng và đàn bướm xinh xinh, rồi lại nằm dài ra bãi cỏ nhắm mắt.
Cô ấy không nói gì cả, cũng không ép buộc cậu làm gì, chỉ đơn giản là chạy nhảy xung quanh và rồi nằm phơi nắng.
Buổi trưa, cô ấy chuyển vào bóng mát cậu đang ngồi, đến khi gió bắt đầu mạnh hơn, cô ấy lại lao ra.
Đó là lúc những bông hoa vàng bay lên không trung như những chiếc dù vàng nhỏ nhắn, cô ấy đứng quanh biển hoa ấy, hai tay buông lỏng, đôi mắt nhắm nghiền và từ từ mỉm cười.
Cô ấy quay lại đưa cậu một tờ giấy gấp tư, hai tay kéo chiếc váy trắng sáng hai bên,chân phải đưa ra sau, khụyu gối chào theo kiểu tiểu thư rồi nhẹ nhàng theo con gió, rời đi mất.
Cậu ngẩn ngơ nhìn theo cơn mưa vàng ấy trôi đi theo cơn gió cuối cùng mà cô để lại, trên thảm cỏ, hoa vàng cũng đã hết, chỉ còn màu xanh đơn điệu và trải dài vô tận.
" Hẹn gặp lại cậu " - Chữ viết nhìn rất quen, cậu nghĩ đến cuốn sổ đầy hình mèo ấy... Nói vậy, cô gái kỳ lạ ấy là chủ nhân cuốn sổ sao?
...
Hôm sau, cậu như một thói quen, đi ngang qua công viên ấy sau buổi chiều tan học. Có một bóng người, nhưng là mái tóc vàng hoe như nắng.
Tóc Hoe ngồi quỳ trước bên cạnh chiếc cầu trượt đỏ, trên mặt đất có một nhành hoa trắng, cô đang cầu nguyện.
" Cậu quen cô gái tóc đen mang chiếc váy trắng sao? " - Cậu đợi cô đứng lên, hỏi.
Tóc Hoe thấy cậu, gò má ửng lên không biết vì xấu hổ hay vì ánh chiều tà hắt lên.
" Ý cậu là? "
" Cậu có quen chủ nhân cuốn sổ này không? "
" Đây là sổ của tớ... " - Tóc Hoe mừng rỡ nhận lại cuốn sổ đáng quý nhất của mình.
" Vậy... Cô ấy là ai? Cô gái với mái tóc đen tuyền, da trắng như tuyết và chiếc váy trắng tinh? "
" Sao cậu lại nghĩ tớ quen cô ấy? "
Cậu đưa mảnh giấy gấp tư ấy, Tóc Hoe nhận lấy và thẫn thờ một chút.
Mảnh giấy này Tóc Hoe viết cho người mình thích, người cao cao thường xuyên che mắt tầm bảng của cô ở lớp học thêm, nhưng luôn nhẹ nhàng đưa vở xuống cho cô chép kèm một lời chào tạm biệt khi ra về .
Chỉ là, mảnh giấy này cô không dám đưa cho người con trai ấy, chỉ để trong hộp bút và bị Cầu Tuyết tha đi đâu mất...
Mà không, cô thích người con trai ấy đâu phải từ khi ngồi gần nhau ở lớp học! Cô thích người ấy ngay từ lúc người ấy sẵn sàng lao ra đường cứu lấy Cầu Tuyết sắp bị xe cán, kèm theo lời mắng nhắc nhở cẩn thận!
Cầu Tuyết biết người cứu nó, vì khi cô trộm lấy ảnh người ấy ra ngắm, cái đuôi của nó cũng ngoắc ngoắc nhẹ nhàng.
Cô biết người ấy, vì trong sân trường đầy nắng, bóng người cao cao ấy luôn là điều cô thấy và dõi theo đầu tiên.
" Cậu đi theo tớ được chứ? Tớ biết cô gái ấy là ai rồi "
Cậu đi theo cô, đến một con phố nhỏ ven sông.
" Cậu có nhớ nó không? Con mèo trắng cậu đã cứu khi nó chạy băng qua đường và không nhìn thấy chiếc xe đang lao đến? "
Cậu gật nhẹ. Hôm ấy là một ngày mưa khi cậu trở về từ thư viện. Cậu nghe thấy tiếng hét của một cô gái, một bóng trắng nho nhỏ trước ánh đèn pha sáng mờ mờ đang đến gần.
Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của chú chó cậu yêu thương nhất nằm trong vũng máu, và cậu lao ra như một kẻ say rượu lao vào trong màn mưa tìm chút thanh tịnh.
Cậu cứu sống chú mèo đó, cậu nhớ, rất rõ.
" Đó là Cầu Tuyết, chú mèo của tớ. Cách đây ba ngày nó đã rời bệnh viện thú y đi, ngay sau khi bác sĩ nói nó không thể sống quá một tuần nữa "
" Cậu muốn nói Cầu Tuyết... "
" Nó luôn muốn trả ơn cậu, có lẽ vì thế, nó đã đi tìm cậu và gặp cậu lần cuối "
" Nhưng vì sao, dưới hình dạng một cô gái... "
" Động vật có linh tính, khi được cứu ơn một lần, chúng nó nhất định sẽ trả ơn. Có lẽ đó là chấp niệm cuối cùng của nó, một cô gái cảm ơn một ân nhân và tự nhiên nói ra "
" Cậu nghĩ, chấp niệm là gì? "
" Trước khi con người chết đi, trong họ sẽ chỉ còn tồn tại một nguyện vọng mà họ nuối tiếc nhất trong cuộc đời, đó là chấp niệm. Chấp niệm đó hoặc buông rơi sẽ quên hết, hoặc níu kéo họ ở lại đến khi họ hoàn thành được chấp niệm đó "
Tóc Hoe hít một hơi, quay lại nói: " Cảm ơn cậu đã cứu nó, nếu không, có lẽ nó chẳng thể sống đến hôm nay, càng không thể khiến tớ nhận ra động vật là những người bạn tốt đến thế nào của con người "
Cậu mỉm cười, một bó hoa vàng rơi xuống, đáp nhẹ trên vai cậu nhẹ nhàng như lông mèo...
...
" Không phải, thế này mới đúng "
" Cậu mới sai ấy, bài này giải thế này mới đúng "
" Cãi với cậu mệt quá, tớ đi uống nước " - Tóc Hoe đứng lên, phụng phịu rơi khỏi phòng.
Ừm, mục đích của Cao Gầy cũng đã thành công, mỗi ngày sẽ chọc ghẹo Tóc Hoe đến phì phì phụng phịu hai má.
Cậu chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chợt thấy bóng Cầu Tuyết với chỏm lông đen tuyền trên gáy, nhìn cậu chớp mắt.
" Đây là điều em muốn thấy đúng không? " - Khoé môi cong lên một ít, trông thật viên mãn.
Con mèo kia chỉ đung đưa mấy sợi lông mép.
" Cậu đang nói chuyện với ai vậy? " - Tóc Hoe tò mò nhìn theo.
" Không có ai cả, đưa nước cho tớ "
" Hả, tớ có cho cậu uống đâu? "
" Tớ nhớ không nhầm thì ai đó đã tỏ tình trước ấy nhỉ... "
" Cậu... "
Làn gió đưa bông hoa vàng bay ngang, bóng chú mèo trắng dần dần tan đi trong gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro