CHƯƠNG 1: Thiên Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Truyện chữ của Bạch Dương lại lên sóng rồi đó !" ở nơi dòng người xô đẩy tấp nập chen chúc trên tàu, có đám học sinh trẻ tuổi ồ lên

:" này,hình như chiều nay vừa có thêm một đơn kiện nữa gửi đến đấy,mà nội dung đơn kiện nghe buồn cười lắm! Cái gì mà- tố đạo truyện,ăn cắp tác phẩm khụ khụ!! Hahha!! Tên vô danh tiểu tốt nào đó tố ngu vãi lồn ! má Dương ngồi không mà cũng bị đụng! Khổ thân má tao quá! Mong 'Ngông cuông ' không bị anti tế !"

( 'ngông cuồng đi tìm người' là truyện chữ của tác giả Bạch Dương )

Mông nàng kia chỉ vừa chạm ghế,cô ả bên cạnh giơ cuốn tiểu thuyết lên cười chí choé:" bọn chúng có tế đằng trời ! còn đéo có tiền để thuê luật sư nữa cơ mà,người gì nết kì vậy nhỉ ? muốn má dương dừng viết truyện đúng không ? " Hai ả cười lớn khiến những người bên cạnh khó chịu mà tránh xa

Nàng này vỗ vai ả kia nói.:" Tao có viết đồng nhân Hạ Thẩm đó, đặc biệt là có H Ủng hộ cái đi !"

(Hạ thẩm: Hạ Vũ x Thẩm sư tôn. )

:"eo, khỏi khỏi. Mày viết H nặng đô lắm,tao không đọc đâu."

Vui vẻ là thế nhưng người cùng lớp bên cạnh trên xe chẳng nói gì,hai mắt lộ lệ,môi cắn rỉ cả máu ra. Nàng kia thấy người ngồi bên cạnh có chút không ổn liền quay ra đó hỏi han.

:"Nè Quỳnh Chi, cậu sao thế đau bụng à?" hai tay quỳnh chi ôm chặt ôm chiếc cặp trên đùi mình, móng tay cứ như đang muốn xe rách nó ra

Nàng không cam tâm ! không cam tâm ! không cam tâm nhìn tác giả yêu thích của mình bị lăng nhục! nỗi nhục này quá lớn !! họ biết cái gì chứ. Họ có nghĩ vì sao mà Thiên Cao lại kiện một cách bất chấp vậy chứ ?! Ai có thể trơ mắt ra nhìn tác phẩm đầu của mình bị cướp một cách trắng trợn như vậy được!

chẳng ai hiểu nỗi niềm này đâu !

Ở trong căn phòng tối mù mịt, xung quanh bừa bộn một cách khó tả. Ánh đèn từ máy tính hất ra chiếu thẳng vào khuôn mặt kẻ ngồi đó. Thiên Cao , Tác giả của bộ tiểu thuyết 'hạ vũ', Còn lại những thông tin khác thì chịu, hắn là một tác giả chẳng có tên cũng chả có tuổi . Luật sư lại kém,bào chữa không tới nơi tới chốn

Không có bằng chứng buộc tội ha ? Ha cái mẹ gì chứ ?! Tưởng có luật sư giỏi bào chữa là hay lắm sao !? Ăn cắp tác phẩm rồi đổi tên thành 'ngông cuồng đi tìm người' là che mắt được trời cao sao ??!

:"thiên cao, trời cao.haha.."

Mày xem thường tao quá rồi đấy. Ai cần mấy bọn luật sư chứ, ai cần ! ai cần !

Mày nghĩ đầu óc tao đơn giản vậy sao ? tao đã tính tới bước đắp chiếu cho mày rồi!!

Mày vui vẻ với thằng đàn ông đó lắm sao ha? Để tao cho mày thêm vui vẻ!

Thiên Cao nhìn đám ruồi nhặn bu tràn lan vào trang cá nhân của ông, họ chửi rủa, họ mắng mỏ, chao ôi ! miệng đời thật đáng sợ !

Họ muốn con chó ăn cơm thay người đi làm cũng được. Họ nói còn chó thành con người tuyệt đối là con người! Thiên Cao đọc bình luận của những người đấy

:"kiện nữa kiện mãi nha  không kiện được thì về nhà khóc huhu với mẹ "

[ hasaha đã trả lời:" địt mẹ đéo có bằng chứng mà kiện như thật để tao xem mày không ló mặt tới lúc nào,tao vác mày tế tới kì chết thì thôi "Thiên cao phải đọc những bình luận thiểu năng này, ông vừa tức nhưng cũng vừa buồn cười, rõ ràng đây là tác phẩm của ông mà ? Ông đặt bút đầu tay nhưng cũng chả có ai nhận

ai cũng từ chối tác phẩm đầy tâm huyết này của ông, còn ả thì sao?

Con khốn Bạch Dương dựa vào thằng bố đường mà nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Còn đâu là công bằng ?

Thiên Cao dựa người vào ghế. Tại sao ông lại có thể nhút nhát tới vậy nhỉ,hiền lành để rồi con bồ cũ trèo lên cả đầu ngồi luôn! Tự nhiên ông lại nhớ tới cái hồi còn ở với ả, ông nhớ lại những lần mà ả dịu nhẹ, ân cần chu đáo với ông, nào là :"anh mệt không? xuống nghỉ ngơi đi, em dọn cho. "

ừ là dọn. Dọn mẹ gì mà lại mất luôn tập bản thảo !? Ừ, cô lừa tôi, cô quá tài năng, cô giỏi, cô đẹp. Cô bắt cá 2 tay không biết nhục!

Cô đã nói gì ? :" Tôi không ăn cắp, tôi không đạo truyện!"

lúc ra tòa, cô nói gì?À- là:" Anh đừng vùng vẫy nữa đưa tôi nốt bản thảo cuối cùng đi chả ai tin anh đâu "

có cái đầu khấc biệt cô ấy ! . Vãi cả ***,Chưa bao giờ mà tôi muốn giết người như vậy ! , cái lũ tiêu huỷ chứng cứ nói tôi đéo bằng chứng hả? Chả phải có người tiêu hủy khác rồi sao? Đùa nhạt quá,

nước mắt từ khóe mi ông chảy xuống, phản bội rồi lại phản bội lũ con người thật ghê tởm ! một lũ chỉ là con ong tay áo thôi.

:"Ha. Bọn bay muốn tiêu hủy hết chứng cứ hả ? hủy đằng trời !, tao đã in hơn 1000 bản chỉ chờ ngày phát tán cho toàn thể thiên hạ xem thôi !! hahhha !!"

Tiếng /tinh!/của tin nhắn ngày càng trở nên dồn dập, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của ông, ông thở dài. Phải khâm phục bản thân mình đã tính toán tới bước này. hai mắt ông đỏ ngàu nhìn những dòng tin nhắn.

Khuôn mặt tái nhợt bỗng dưng bùng sáng,ấy thế mà không phải những tin nhắn đe doạ hay gì ngược lại là hỏi han

Người gửi tin nhắn mang tên Quỳnh Lâm

:" Tác giả, ông không cần phải lo lắng về vụ này nhiều đâu ! bằng chứng tụi tôi đã thu thập đủ rồi ! luật sư mói cũng đã mời về ! yên tâm đi <3 "

Quả thiệt bây giờ thiên cao cạn lời luôn...lần đầu tiên ông thấy có người đứng bênh vực về phía ông dù chả rõ lời nói có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần sai. Nhưng dù gì cũng khiến ông đỡ sợ hơn trước những thứ sắp tới. Ơ- đây không phải là cái bạn chuyên gây war với nhà Bạch Dương sao? Lời nói tuy có chút ngông cuồng nhưng là chưa lần nào thất hứa cả

Thiên Cao cầm máy lên xem trang của nàng thơ viết gì nào.. khuôn mặt của tác giả xám xịt khi thấy bài ghim đầu tiên... TRỜI ƠI ! NÀNG TA CÓ BỊ KHÙNG KHÔNG ??

:" NGHI VẤN BẠCH DƯƠNG ĐẠO TRUYỆN!! FAN LỎ HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI !!"

Những tiêu đề vô cùng giật típ cứ thế đập vào mắt ông,tất cả chỉ là phán đoán theo khía cạnh tâm lý hoàn toàn không có cơ sở hợp lý , nhưng bằng một cách kì diệu nào đó nó khiến toàn thể fan BD câm họng, ông tiếp tục lướt xuống lần này lại thấy một bài đăng không khỏi khiến ông chóng mặt thổ huyết.

:"LẦN NÀY HẠ VŨ KHÔNG THẮNG KIỆN ! TÔI RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ KHÔNG MẶC QUẦN ÁO DOẠ NGƯỜI !!"Vậy mà những bài đăng của cô nàng này lại nhận được rất nhiều lượt tương tác,ghét thích có cả.

Hai ngón tay bị ngòi bút làm bẩn nhấn từng chữ nhắn lại

:"Cảm ơn tôi sẽ để lại chữ ký<3 " phía sau màn hình điện thoại khuôn mặt kiều diễm của người đó hiện lên một chút vui mừng qua đôi mắt,nhưng vui mừng chưa được bao lâu,Thiên Cao nhắn lại.

:" nhưng với một điều kiện, rất nhanh công sức của tôi sẽ đổ sông xuống bể. Đây, tôi gửi địa chỉ phòng tôi. Ở dưới viên gạch thứ 70 tính từ trong ra ngoài có một tập tài liệu. Bản thảo cho những chương tiếp theo, xin hãy đốt chúng đi. Ngoài ra, còn những một số bằng chứng lung tung nữa. Đừng quan tâm đến nó. Có một camera góc, phòng nó nhỏ lắm, sẽ có người ám sát tôi. Hãy báo cảnh sát "

Bên phía kia người tên Quỳnh chi hay còn là Quỳnh Lâm khó hiểu. Đọc một hồi mới nhận ra sự nghiêm trọng của việc này. Nàng hoảng loạn,không biết nên làm gì liền vội vàng chụp màn hình đúng cái lúc toàn bộ tin nhắn bị xoá hết ! mắt đào không giữ được bình tĩnh đảo đi đảo lại vài lần,nàng vội mang áo khoác chạy như bay ra khỏi của phòng.

Thiên Cao thở dài vốn đã xác định được kết cục của mình, ông tắt máy tính ngồi im tại chỗ,thầm nghĩ đống bằng chứng có để lại cũng chẳng làm được gì....ông không có can đảm để giết người mình yêu,vẫn còn yêu lắm-còn yêu nhiều lắm ! nhưng biết sao đây

. Nghe thấy những tiếng bước chân nhỏ nhẹ, cánh cửa trong phòng vốn đã mở ra. Thiên Cao đành lục tủ đồ của mình lôi ra một tấm giấy cứng.

:"tí nữa thì quên. " vài đường hiện lên vết mực,từng dòng chữ rõ ràng chả biết tại sao ông lại có chút hoài tưởng về cái ngày còn ngây còn dại,đêm nào cũng ôm mộng kí tặng cho fan tới nỗi nhiều lúc quên ăn quên ngủ tập kí. Nhưng cũng chả ngờ rằng đây sẽ là lần cuối cùng ông kí tặng,thật dễ dàng để nhận ra lấy tên Quỳnh Lâm này là fan của ông,cũng là một trong những người đầu tiên ủng hộ ông.

Ông cầm lên ngắm nghía một lúc rồi cười.

:" Thôi thì cũng ổn. Đúng không? " Tiếng va chạm của đầu và gậy bóng chày vang lên, ghế ngã xuống đất, đồ đạc rơi vãi lung tung,đầu đập xuống nền đất lạnh Hai mắt khẽ nhắm khẽ mở con ngươi đen như hố vực ngước lên người kia ở trên. Ông nghĩ rốt cuộc mình đã hoàn thành xong mọi thứ rồi. Chả còn đường gì để về nữa, dòng máu đỏ chảy xuống đôi mắt .

Đúng là cái ngã vừa rồi đau thật.Không bị cái kẻ đó đập đầu, thì cũng bị cái sàn cho nát óc rồi, mùi máu tanh hôi ngập hết đầu mũi tới mức cánh hoa trắng vừa để trong phòng chả ngát hương được bao lâu

Rồi. Rồi chết một mình như này cũng quả thật là đáng sợ, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì nhỉ ? Thiên Cao cười như điên như dại, đau quá ! đau quá ! TA ĐANG Ở ĐÂU VẬY NHỈ !! CHẾT RỒI SAO !! CHẾT THẬT RỒI HAHHAA !!!!

Bóng đen ấy gần như đã đi mất, chỉ ngay lúc sắp chết Thiên Cao mới nên luyến tiếc cái thế giới bẩn thỉu mục nát này ! Sợ quá ! đau quá ! cô đơn tới mức chẳng thể nào chịu được ! ta không muốn kết thúc như vậy! không muốn, không muốn. Nhưng có nói thì thần chết vẫn đưa ta đi. Ra đi như này. Liệu rằng? Liệu rằng mình có một nén nhang cho thơm mũi không !? Ta không muốn tới, chả lẽ ta không có một chút hận thù nào với người đã giết ta sao ? hận, hận lắm nhưng ta chả làm gì được. Làm ơn. Tôi cầu xin,tôi muốn có một người bên cạnh ngay bây giờ chỉ một cái liếc mắt thôi cũng được, làm ơn !!

Ngay những phút cuối đời, cảm cảm thấy mệt mỏi làm sao ? Những dòng ký ức cứ chảy qua khoé mắt,rồi ông nhận ra trước kia đã yêu Bạch Dương như thế nào ? Thích nụ cười của Bạch Dương, thích những lần Bạch Dương nấu ăn cho ông

tại sao Bạch Dương lại bỏ đi ? Rõ ràng vẫn còn rất tốt cơ mà ! Ông hết thở ngắn rồi than dài.

:"À thì, chung quy như thế nào vẫn là mình sai trước " ông buông xuống hàng mi đẫm ướt. Lần nữa ông lại trái lời mẹ nữa rồi tuyệt đối bất kể chuyện gì cũng không được khóc. Ông đã nhịn uất ức này lâu lắm rồi, bóng tối ập qua che đi mắt vốn sáng ngời, kết thúc với ước mơ muốn được làm lại,nhưng liệu nó có theo ý ta không ?

Quỳnh Chi bây giờ mới hốt hoảng chạy tới lầu 3, khắp lầu chỉ có mỗi một căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn mập mờ,hàng mi của Quỳnh chi run nhẹ môi cắn chặt hàm răng,thứ mà cô thấy là căn phòng được mở toang cửa bừa bộn rơi vãi hết tài liệu xuống đất.Ngoài cửa có dịch màu đỏ chảy ra,chân nàng bây giờ chẳng dám bước tới

Máu đỏ chảy ra ngoài cửa,cảnh trước mắt khiến tim Quỳnh Chi cứ như ngừng đập lại,đôi mắt nàng chi chít tơ đỏ hoảng sợ la lên !

:"Aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TG": thật ra đã gõ xong hết rồi nhưng tự dưng bị mất tập tài liệu...nên phải gõ lại. "

- Thiên Cao với Quỳnh Chi cứ như cha con ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro