CHƯƠNG 2: luyến tiếc thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xung quanh tràn ngập màu đỏ, màu đỏ tanh nồng xộc thẳng lên đầu mũi.khung cảnh bấy giờ quá kinh hãi, máu chảy như thể chẳng ngừng được ! AI !? rốt cuộc có còn là con người nữa không hả !?? gậy sắt lăn bên cạnh,khuôn mặt của Thiên Cao lộ ra.

Huỷ- ! họ huỷ hoại khuôn mặt của ông rồi !! trên khuôn mặt nhạt nhoà đó lộ ra vô vàn vết rạch ngang! Quỳnh Chi mở to mắt ra khuôn miệng run rẩy chẳng thể nào khép lại,cuối cùng nàng cũng chẳng thể đứng vững được nữa mà ngã xuống nền đất. Nàng lại gần ông,sờ lên áo trắng mang sắc hoa phượng, hai tay nàng run mạnh liên tiếp vén lên đập ngay mắt nàng là con dao ánh bạc đâm sâu vào tim của ông ! Nàng sợ hãi tột độ lùi ra xa !

Quỳnh chi ôm đầu, không- không thể nào !

không thể nào chấp nhận được ! không bao giờ !!. giả ! là giả !!

chuyện này tuyệt đối không thể nào là thật!!

Máu ở dưới sàn còn chưa khô, thây vẫn còn ấm, liệu kẻ nào có thể sài lang vậy chứ !!?

( thây: thi thể, sài lang:chósói hung dữ thường dùng để ví hạng người độc ác, tàn bạo )

:"đừng- đừng lừa tôi nữa... dậy đi." Tâm nàng mệt nhọc,hai mắt đỏ cứ như sắp rơi huyết lệ

Cô vừa nói vừa lay thi thể. Điện thoại có từng tiếng chuông cô đưa nó lên tai? Hãy tới chỗ khu chung cư lớn xuân thị. Có người bị giết. Nước mắt từ khóe mi cô chào xuống. Mắt cô đỏ hoe giơ tay ko kỹ hiện trường. Quỳnh chi nhìn xung quanh máy tính và các linh kiện khác bị phá nát. Căn phòng tuy nhìn bừa bộn nhưng cũng rất dễ nhận ra có kẻ đào tớ đây. Vết giày dính máu in trên nền gạch trắng, mọi thứ đã có dấu hiệu bị lục lọi. Quỳnh chi nhìn thấy cái bảng màu vàng lẫn trắng. Có viết dòng chữ cảm ơn. Một lần nữa quỳnh chi như bị ai đánh trúng liền òa khóc thật lớn, cô tự hỏi, sao cuối đời lại có thể vui tươi như thế? Kể ra đi thanh thản, người ở lại chìm trong sự đau khổ tận cùng rõ ràng đã hứa mà tại sao lại thất hứa chứ?

Cái ngày Quỳnh Chi gặp Thiên Cao quá dỗi kì lạ,cách biệt tới tận 10 tuổi vậy mà lại có thể nói chuyện hợp nhau như vậy. Hôm đó, Thiên Cao đi chạy nộp bản thảo, mặc dù ban đầu họ cũng duyệt tác phẩm của ông nhưng chả hiểu tại sao BTV luôn đòi chỉnh sửa cốt truyện,nhưng nếu chỉ sửa một chút thì không gặp vấn đề gì, này đây lại còn bắt cắt hết những chương quan trọng với lý do ' truyền tư tưởng mê tín dị đoan '

Chưa kể tới việc họ keo lì, truyện đã duyệt – hợp đồng đã kí,nhưng ông đã mất hơn 1 năm đứng ngồi không yên khi chờ sự lên tiếng của bên giữa.

Ai mà thấy mà truyện của mình bị sửa đổi mất luôn cả những gì mà mình tâm huyết nhất cũng tăng xông chả khác gì Thiên Cao đâu !

bất chấp đã ký hợp đồng, Thiên Cao tỉnh ngộ huỷ gấp hợp đồng

Ông cầm bản thảo chân chạy vội về nhà ngoài kia. Ngoài kia đã lục đục vài giọt mưa, tiết trời quá thật âm u- dạo nay không thấy trời đổ mưa bở

Chắc lần này mưa lớn rồi, mắt để đằng đít hay sao mà lại ngã đập đầu và một nữ học sinh.

Thiên Cao nhất thời chửi to

:" đụ mẹ mày đéo có mắt hay gì ?! va phải người tao rồi nè !!" .

Ông xoa cái mông đau của mình, nhìn người phía đối diện vừa ngã xuống

chết mẹ !!!!

Thiên cao chửi lại chính mình, nhận ra người lớn mà trách oan tội cho trẻ con thì thật xấu mặt ! vạ gì sinh sự với nó, Ông ngồi dậy đưa tay ra đỡ học sinh đang ngồi bệt dưới đất,

: " cháu có sao không? " Mưa bắt đầu rơi, Quỳnh Chi gạt giọt nước bắn lên mặt mình trả lời vô cùng thành thật

:"có. bị tổn thương tâm lý rồi." Nàng ta ngồi như trời trồng chẳng chịu đứng dậy, Thiên Cao nghe xong giật mình vội trấn an tinh thần quỳnh Chi.

: "Cháu đừng quan tâm, lúc nãy là chú sai- đứng dậy đi váy ướt hết rồi kìa "

vừa nói xong mưa nó bị thần kinh đổ đột ngột xuống .Ướt đi mái tóc của Thiên Cao, ông vội kéo con bé chạy đủng đa đủng đỉnh tới chỗ có mái che khu chờ xe buýt. Ông thở dài, chắc hôm nay xui lắm mới đụng phải con bé này ! trễ giờ về nhà rồi .

Ông hỏi :"Cháu giờ có cần về nhà luôn không? "Quỳnh chi đáp.

:" Cháu không có nhà. "

Thiên Cao cười, :"Ai mà chả có cha có mẹ làm sao làm sao không, không có nhà cho được "

Mặt Quỳnh Chi không biểu cảm, cô cúi nhẹ đầu nói

:"cháu mồ côi cha mẹ ạ, nhà đó nó- " nói tới đây nàng dừng lại.

Hai mắt Thiên Cao mở to ra, ông xoa nhẹ tóc mình cố cười nhưng không được

:" haha vậy à? Cháu không có cha mẹ à? Haha, "

ông im lặng một hồi, không nói gì cả, cũng không thể tra hỏi tiếp

ông chẳng muốn thành kẻ được đằng chân lân đằng đầu đâu !

khoé miệng Thiên Cao nhếch lên,mắt nhìn những giọt mưa đang lả tả một cách chăm chú.

:" chú cũng không còn cha,mẹ. Bố chú bị tai nạn, mẹ chú trong thời gian đó đã tuyệt vọng còn có lúc rơi vào trạng thái trầm cảm, cuối cùng bà ta cũng đã chọn cách treo cổ mà chết."

Cái chết là thứ khiến người ta sợ hãi nhất,không phải là sợ mình chết mà là sợ những người, mình thương rời xa khỏi thế gian này.

Quỳnh Chi nhìn thấy những gì ông đã trải qua, lúc này cô mới nhận thấy \ hoá ra,mình không cô độc.\ \hoá ra, tất cả mọi người đều từng trải qua những đau khổ, bất kể nó lớn hay nhỏ \.

Nàng lấy hết dũng khí :" chú,cháu có thể làm bạn với chú được không ? "

Thiên Cao đáp:" chú cũng chả có con đâu, nên hay chúng ta làm cha con trên danh nghĩa đi !" nghe xong Quỳnh Chi tụt hết cả hứng,mặt lộ ra vẻ chán ghét,nàng phủi tay

:" thôi khỏi, cảm ơn chú " ông cười sặc sụa

:" Hahhhahha" Nhưng trời có để cho ông cười tiếp đâu, tài liệu rơi cái bẹt !

Quỳnh Chi cười lại ông :" Hahahahaha,chừa chú chừa chú ! " Thiên Cao vội nhặt cuốn sách đó, lụi hụi vuốt hết nước mưa dính vào.

:"mẹ ơi là mẹ,...tí nữa thì toang bảo bối của tao..." người ta gọi cái hoàn cảnh này là ' cười người hôm trước hôm sau người cười ' đáng lắm.

Nghe tới đây nàng tò mò,hỏi:" bảo bối ?, chú bị sếp ép phải làm việc tới mức đầu óc không còn ổn nữa hả ? " nghe tới đây Thiên Cao muốn giận lắm, nhưng ông vẫn trả lời

:" Thế là nhóc không biết rồi !! ta đây chính là nhà văn đấy ! " đối với ông nhà văn là phải tự do ! không bị xích chân lại một chỗ ! Quỳnh Chi với ánh mắt vô cùng hâm mộ,nhưng lòng cảm thấy hơi chột dạ.... chả cần tới sếp- ông đây làm nô lệ cho con chữ đã sắp ngỏm tới nơi rồi...

Quỳnh Chi hứng khởi hỏi tiếp :" vậy thì chú phải có nhiều tiền lắm đúng không ! có phải chú viết hay lắm không !?" nhưng câu trả lời của ông sẽ khiến nàng thất vọng lắm đây

:" không,ta nghèo hơn người vô gia cư,còn hay thì chịu- cái này tuỳ người đọc.. " ông dừng lại một chút " cháu có muốn đọc thử không ?" ông đưa một quyển sách,thật ra nó giống một tập tài liệu hơn.Bên ngoài chỉ bọc lớp bóng kính bảo vệ,Quỳnh Chi bĩu môi

:" để cháu coi người nhạt như chú viết như nào,cũng hay là cháu thích đọc sách "

Nàng ta bất ngờ vô cùng,ngoài bìa in to chữ Mưa mùa hạ ( Hay còn gọi là hạ vũ ) thì toàn bộ đều viết tay cả,chữ đều đều dễ nhìn cứ như ông với từng chữ viết đều là những người bạn cũ,hợp nhau từ tính cách tới vẻ bề ngoài. Đẹp như nhau

:" thể loại thần tiên,kì ảo à ? sao chú người Việt mà lại đi viết kiểu văn này ? a ! cháu hiểu rồi, chú ủng hộ đường lưỡi bò phải không ! " dĩ nhiên lời của Quỳnh Chi chỉ là bông đùa thôi,nàng ta nhìn ngu ngu nhưng cũng đủ biết rằng tại sao ông lại chọn thể loại ' tu tiên ' nổi rần rần bên Trung. Với Quỳnh Chi mà nói, văn phong trung hay gì cũng không sao miễn nó đủ yếu tố 'hay' và ' ý nghĩa '. Quỳnh Chi từ nhỏ đã ham đọc sách, tìm những quyển sách có nhân vật giống nàng. Ai chê sách không hay là do họ chưa thật sự tìm thấy một quyển hay thôi !

Nàng lướt từng dòng chữ một, mưa rơi lộp độp trên mái tôn chả ngắt lúc nào, những tán lá cây xanh mơn mởn như thay áo mới, mùi hương của trời đất khi cơn mưa cuối mùa hạ đổ xuống thật vô cùng dễ chịu.

Hai con người này không nói một lời nào với nhau, người viết kẻ đọc, mỗi người một việc chả ai đụng đến ai. Thiên Cao cầm bút nhìn những hạt mưa rơi, ánh vàng của nắng từ từ chiếu xuống xuyên thủng từng tầng mây đen rọi xuống thành phố, cỏ hoe hoa lá gì gì đó cũng muốn ' hưởng ' nắng vươn người ra đón lấy, khắp nơi chìm trong màu bạc lắp lánh càng nhìn càng thích mắt

Nàng gập quyển vở lại, thở dài một hơi trông có vẻ hơi chán nản,Thiên Cao quay mặt hỏi

:" sao thế, truyện không hợp gu à ? "

Quỳnh Chi lắc đầu :" hợp với cháu tuy cháu chưa từng đọc thể loại này bao giờ,chỉ là không còn thời gian để đọc cho bằng xong thôi chú có bán sách giấy không ? của NXB nào để cháu tìm ạ ? " ông không biết trả lời ra sao,

:"chú không có, thể loại với cách hành văn của chú không ổn sẽ chẳng ai nhận nó đâu, nhưng ít nhất chú cũng muốn nhìn thấy những tác phẩm của mình trên kệ sách." Quỳnh chi nhíu mày lại

:" có mắt mà như mù, họ không nhận một người như chú thật uổng phí tài năng ! mà thôi, có thể chỉ có mỗi cháu mới đọc được những gì chú viết. Nhìn sơ thì chỉ là một bộ tu tiên bình thường giống của Trung Quốc, nhưng cháu nghĩ nó có nhiều thứ quan trọng không thể chuyển sang thành câu văn được, cũng do vốn từ của chú quá kém hay do chú không biết cách diễn tả ? "

Câu này như đấm thẳng vào tim Thiên Cao,ông chỉ đành thừa nhận

:" haha cả hai. " ông liếc mắt, bình thường ông là cái kiểu người có sai mà cứ cãi nhưng riêng cái này...không cãi cho được. Ông luôn muốn truyền tải một thứ gì đó nhưng vốn ngôn từ của ông quá hạn hẹp, không được ý muốn của mình. Cái này...hãy từ từ đi

Quỳnh Chi thấy ông có vẻ ngượng ngùng liền khoái chí nói :" không sao ! vẫn có thể cải thiện được mà ! cách chú viết cũng hay,nhưng nếu chịu thay đổi thì chú sẽ trở nên tốt hơn nữa ! cháu còn muốn đọc nữa cơ mà ! " cảm xúc lúc này của Thiên Cao thật khó tả, lòng bấp bênh như dòng nước đang chảy xuống dưới đáy cống.

:" ta cũng từng đăng lên tranh cá nhân, nếu cháu muốn đọc thì vẫn có thể đọc.cảm ơn cháu cho chú góp ý nha " nàng ta niềm nở,cả đời này chưa một ai có hứng thú với những gì ông viết,chỉ có những người thân quen hết lòng ủng hộ sau cùng ông cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác,chẳng có một cái gì nổi bật.

Nếu nói trắng ra ông đích thực là phế vật chẳng làm bất cứ một cái gì có thể nên hồn hết. Nàng ta lấy tờ giấy ghi tên trang cá nhân của ông rồi đứng dậy

:" đúng hơn là cháu nên cảm ơn chú, lần sau gặp lại chú nhất định phải là người nổi tiếng đó " xe ô tô đen đậu ngay cạnh lề đường, nàng mở cánh cửa vẫy tay với ông

ông lại ngồi một mình tại nơi này, gió thổi nhẹ qua mái tóc Thiên Cao

:" nổi tiếng ?... chắng phải để kiếp sau rồi "....

LẠI THẤT HỨA,LẠI THẤT HỨA NỮA RỒI !!

Quỳnh Chi cuộn hai chân co ro lại, nàng muốn khóc nhưng chẳng khóc cho được. Đáng ra hôm nay sẽ là ngày vui của mình, cớ sao trời cứ cướp đi những người mà mình yêu thương chứ ! tại sao người chết không phải là mình !!

Chết ! chết ! rồi lại chết ! ngoài chết ra những người bên cạnh nàng còn làm gì được nữa không ?! nàng oán hận những người đã chết, tại sao lại cho nàng thấy ánh sáng rồi lại rời đi như chưa có chuyện gì sảy ra vậy ! tiếng còi cảnh sát vang lên, Quỳnh Chi ngồi im không động người.

Sáng hôm nay, báo chí đưa tin lên mạng kéo theo sau đó hành loạt bình luận. Có người ác lòng thì cười hả hê trước sự ra đi của ông nhưng cũng có người nói ông mệnh ngắn, tiếc thương cho người mới chỉ hai ba tuổi.

Quỳnh Chi khoác bên ngoài quần áo bình thường nhưng trong tay lại giữ chặt tấm khăn vải màn trắng, nàng tiến lại mở cửa nhà.

:" con chào dì, con mới đi học về " trước mắt nàng là khung cảnh cực kì khó coi bởi chính người dì của mình tưởng ngây thơ trong sáng lại dẫn đàn ông về nhà. Bạch Dương nhìn thấy cô về sớm hơn dự tính liền thấy xấu hổ hỏi

:" con sao về sớm thế ? đây là bạn của dì con vào chào chú đi " có bạn nào mà vồ vào nhau hôn nhau tới tấp như vậy không ? nàng nhém chìa khoá xuống sàn nhà, chọn quyết định phơi bày sự thật ra ánh sáng

:" dì nợ ai đó một mạng dì phải trả người ta một mạng, đừng trốn nữa con khai hết với cảnh sát rồi " toàn bộ những người nấp ngoài cửa xông vào, Bạch Dương hét lớn

:" bọn mày là ai hả !! xông vào nhà người ta như thế có tin tao bảo cảnh sát không !! " giọng ả có vẻ nghe vô cùng hoảng hốt bất ngờ trước những gì đã sảy ra, có một cảnh sát tiến lại gần khoá chặt cổ tay ả

:" cô bị bắt vì tội danh tàn trữ ma tuý, mưu sát người khác ! yêu cầu cô về đồn để sử lý vụ việc " Bạch dương nhận ra mình đã bị bắt, ả nhìn qua nàng run rẩy nói

:" con- con khốn này ! m- mày là thứ bất hiếu !! tao nuôi mày bao nhiêu năm mày lấy oán báo ơn hả !! tao sẽ giết mày ! tao sẽ giết mày !! " Nàng không nghe thấy một từ nào mà bà ta nói,nhìn kẻ đàn ông bần hèn được bà ta nuôi mà lòng càng thêm khinh bỉ bà ta tên đàn ông đó sợ hãi mà ngồi xuống đất hỏi

:" chuyện gì vậy ! chuyện gì sảy ra vậy ! không tôi không có tội ! đừng bắt tôi đi !"

Những gì nàng làm có được cho là đúng không ? Quỳnh chi nhìn góc phòng thì thầm một câu :" con... nên làm gì đây... "

Nàng mất hết rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tg:" Quỳnh Chi mến Thiên Cao như cách mà ẻm yêu tác phẩm của ông vậy. "

Quỳnh Chi là gơ thẳng :) ẻm ship Hạ Vũ X Thẩm sư tôn :) ôtipi mãi riêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro