CHƯƠNG 3 : Thẩm Hoàng Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ chịu đau đớn nhất là Hạ Vũ,vậy mà mấy ai biết kẻ như hắn thật sự tin Thẩm Hoàng Thu có thể cứu vớt muôn dân ? người thì muốn cứu, người thì muốn giết.Thật lòng không biết trong đầu hắn nghĩ gì

Thiên Cao mặc y phục trắng tinh,ngước mắt lên trên.

Bên trên đóng chặt những ván gỗ tới mức không nhìn thấy một chút ánh sáng.Thiên Cao toát mồ hôi lạnh

:" định mệnh,cái đéo gì nữa đây ?? chả lẽ cái hiện tượng 'hời' quan phản chiếu có thật sao !? bố mày sợ nha !!"

( hồi quang phản chiếu, Thiên Cao ngu nên đọc sai )

y im lặng thở dài,có vẻ như đã chấp nhận những gì mà mình thấy, y quay người đi quay người lại.

Cái quan tài này có hơi chật chội,ngoáng ngoáy tay chân làm sao mà đụng trúng cái cái gì bên cạnh,y hãi quá la lên

:" mẹ ơi ! cái gì nữa vậy !!" vật này cưng cứng, lạnh buốt như băng. Sắt ? là sắt sao ? hai đầu ngón tay y lướt trên bề mặt nó,có hoa văn còn treo thứ gì như hai viên ngọc...từ từ ! vừa mỏng vừa có hoa văn lại còn treo ngọc nữa ! đây không phải mấy cây kiếm đồ chơi mà mấy thằng khùng khùng điên điên đem ra ngoài đường múa kiếm sao ?? ai đời đi nhét đồ chơi vào nơi người chết nằm chứ

Thiên Cao- à không, Thẩm Hoàng Thu suy nghĩ:" lũ chúng nó chôn cho ta thứ gì nhỉ ? hahha được chôn là may lắm rồi " khi mu bàn tay của y quậy đi quậy lại vô tình quơ phải một cái gì đó cứng ngắt,không phải một thứ nữa mà là rất nhiều thứ,chúng rải khắp áo quan.

Tiếng /tinh !/ nghe giống như của điện thoại vang lên,

Ht:" Chào mừng tới với thế giới giả lập, người số 01 đã tỉnh. Trần Quốc Khánh, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1999, mất vào ngày 10 tháng 11 năm 2023.nghề nghiệp : tự do. " hai con mắt của y sắp rơi xuống đất tới nơi rồi, Hoàng Thu hoang mang vãi chưởng, chỉ tay vào cái đốm sáng sáng kia hỏi

:" mày tên hệ thống à ?" cái giọng cứ như chép từ chị gu gồ đáp lại y

Ht:" Thí chủ có câu hỏi gì ?" Thẩm Hoàng Thu chỉ chờ mỗi câu này, dơ tay nhanh phát biểu

:" có ! rất nhiều ! thứ nhất là ta đang ở đâu ? thứ hai tại sao ta lại ở đây ? thứ ba ngươi là cái cục gì ? " nghe câu hỏi cứ như đấm vào tai của người ta, may trời sinh Hệ Thống là máy móc, hiện tượng ' siu nhiên ' chắc là không biết giận là gì đâu

Ht:" Nơi này là mồ của thí chủ, thí chủ hiện đã là Thẩm Hoàng Thu vì nhiều lý do khó giải thích nên người được yêu cầu hoàn thành mọi thứ trong thế giới giả lập này. Toàn bộ kí ức của thí chủ sẽ được tải lại, nói dễ hiểu hơn là linh hồn này của thí chủ còn thân xác là của Thẩm Hoàng Thu. Những thông tin khác ta sẽ cập nhật sau, mong thí chủ bảo trọng "

Chả mấy chốc ánh sáng của đèn tắt đi trả lại khoảng không tối mù mịt, y bực mình đạp bụp bụp binh binh lên nóc quan tài !

:" Đụ mẹ !! hệ thống như cái đầu buồi ! tao địt hết cả nhà chúng mày ! tao đây muốn đi đầu thai chứ đéo muốn chuyển sinh chuyển kiếp làm cái thằng giẻ rách Thẩm Hoàng Thu – "

:" ủa ? Thẩm Hoàng Thu ? ơ ? ơ ? ủa ?? hình như, hình như có cái gì đấy sai sai ấy nhỉ ? Thẩm-Hoàng-Thu " hai mắt của Hoàng Thu sáng lên, y được trùng sinh sống lại với tư cách là nhân vật mình thích thật sao ?! này là quá may, quá may thật rồi ! nếu là Thẩm Hoàng Thu thì có thể sử dụng pháp lực của nhân vật đúng không ?!

Ngay lập tức y thò lòng bàn tay mình ra, chỉ một lúc đã có một ngọn lửa bé tí nằm gọn trong tay

:" oaa, ra thật nè ! không phải lừa đảo " Hoàng Thu vừa bày trò vừa cười, thầm nghĩ sao mình có thể tài giỏi như vậy chứ, thằng con ghẻ này y ban cho nó sức mạnh liên quan tới gió, nghe quả thật quá mức vô lý, đúng là văn chẳng đáng 3 đồng tiền, viết về tu luyện nhưng chả chịu tìm hiểu sâu về vấn đề.

Gió mà, hỏi sao lại có kiếm với cây quạt đặt vào trong chiếm đất quan tài.

Trong tiểu thuyết của Thiên Cao chương 76, Hạ Vũ đã hại chết Thẩm Hoàng Thu vì quá ăn năn hối lỗi hắn đã xây riêng một nơi an giấc ' tạm thời ' cho y. Rồi lại vì một lý do nào đó Hạ Vũ chỉ chôn sư tôn của mình cách có tẹo đất,gần như là chưa chôn xong.

Thẩm Hoàng Thu rút Thiên Mệnh ra khỏi vỏ đâm thẳng nó lên quan tài ! cây kiếm này đúng là gây bao nhiêu ám ảnh cho fan hâm mộ đu thuyền Vũ Thu, binh khí được y mang theo mọi lúc mọi nơi, ánh sáng bạc loé lên thành hình chữ thập xuyên thủng từng thớ gỗ. Cát bụi rơi xuống tà áo trắng tinh của y, Thẩm Hoàng Thu hoảng quá tay chân vùng vẫy lung tung đạp thêm một cái cho cái nắp quan tài nát ra

" bật nắp quan tài, nói yêu em lần cuối " đúng nghĩa luôn, Hoàng Thu ngồi dậy chưa vỗ vỗ cái lưng cho đỡ đau thì gặp trúng cái mặt đỏ như đít khỉ của tên canh gác.

Cả hắn lẫn y hét lên, hắn ngã ra đất hồn vía chả biết bay đi đâu rặn mãi mới được câu chữ

:" m...ma !! ma... ma!!!" y bình tĩnh lại hô thêm một lần nữa

:" thiên mệnh !" chuôi kiếm rớt xuống đầu tên canh gác, mama cái khỉ ! ông đây đéo phải mẹ của mi ! y nhặt cái đèn mà hắn đánh rơi

:" quả nhiên đi chơi thật rồi " Hoàng Thu nhìn lại nơi mình vừa bước ra, bất ngờ vô cùng. Cỗ quan tài được làm từ gỗ Hoàng đàn rủ màu nâu đỏ,loại gỗ mà bị đẩy giá lên rất cao, bán một nửa cái quan tài là đủ ăn chục năm rồi,đây là loại gỗ quý hiếm tại Việt Nam có giá trị vô cùng đắt đỏ. Ngày xưa chỉ có vua chúa mới có phúc vào đây nằm, dân gian truyền nhau rằng áo quan làm từ loại gỗ này có thể bảo quản thi hài hàng nghìn năm. Mùi thơm quyến rũ, dịu nhẹ này thấm trên cơ thể Hoàng Thu, cho y nằm vào trong đây quả thật là phí phạm. Thẩm Hoàng Thu cười nhạt

:" làm như mình là phi tần ấy, nằm trong đây thì có ai ngửi đâu mà mê hoặc lòng người, ta chả muốn con ma nào chú ý tới ta đâu " y chạm nhẹ lên đường vân gỗ, vừa hiếm vừa đắt, tên này khó hiểu thật...có phải hắn muốn giữ y ở lại lâu hơn nữa sao ?

Hoàng Thu đưa đèn vào chiếu rọi những gì bên phía trong, hết bất ngờ lại sợ hãi tên này, hắn nghĩ cái quái gì vậy ! chuột lỗi bằng cách nhét cả chục thỏi vàng loé mắt, hột xoàng, kim cương, đá quý.

Y toát mồ hôi, mở mắt to ra, lắp bắp nói

:" t-tên này thần kinh rồi, như này đủ cho con cháu ta tiêu bốn năm đời chả hết,...ta lấy vài cục được không nhỉ ?-" Hoàng Thu mò mẫn tấm lụa đào, trong này ngoài nhét mấy thứ kia còn có rất nhiều nữ trang, trâm cài tóc đính đá được nghệ nhân làm tỉ mỉ, a! Có cái quạt của y nữa kìa !

:" xí vài cục kiếm chút đỉnh mà về núi, dù gì cũng là quan tài của mình tức là tài sản của mình ! không phải ăn trộm là được rồi, còn phải đi nhanh mà tìm thúc phụ với sư huynh nữa " Thẩm Hoàng Thu cầm trâm cài búi tóc một cách cẩu thả, để tóc con rơi xuống ngực áo.

Bối cảnh trong truyện trùng hợp thế nào mà lại dừng đúng cái lúc mà ông nghỉ viết, chẳng nghĩ nhân vật tiếp theo sẽ làm gì, cứ như đang sống thay nhân vật ấy vậy

:" hệ thống, ta là tác giả không cần làm nhiệm vụ đúng không ?"

Ht:" cốt truyện và nội dung đều dựa vào người, nhiệm vụ vẫn có nhưng có duy nhất nhiệm vụ quan trọng nhất, diễn theo suy nghĩ, tiếp tục đi theo lý tưởng cũ mà khai thác nhân vật. Mọi cử chỉ của người vẫn sẽ được ghi chép tử tế, đăng tải lên mạng xã hội thay người. Lý do Thẩm Hoàng Thu sống lại là do nhiều lần cố gắng tụ hồn của Hạ Vũ, tất cả đều phụ thuộc vào thí chủ. Trong tương lai chắc chắn sẽ cần vô cùng nhiều tiền, hãy mang thêm nhiều chút "

Y lại bắt đầu than thở

:" tất cả sao, nghe áp lực quá như vậy là không được sống an nhàn rồi..."

Thẩm Hoàng Thu kéo áo tiến về phía trước, đi qua tới hồ nước thì nhìn lại một chút, y dừng hẳn từng bước chân

Hồ nước không một chút động tĩnh, đóm đóm bay đi bay lại như những chiếc đèn cố gắng chiếu sáng cho nơi này, trong kí ức của y.Nơi này vốn rất hoang tàn, ngoài cây cổ thụ với cái vũng nước to đùng thì chỉ còn cỏ dại

Cây cối nơi này nói trắng ra là chết từ tám kiếp rồi,lá rụng hết để mỗi cái thân già cỗi sắp mục tới nơi ấy vậy khi quay lại nó đã xanh mơn mởn cứ như vừa tái sinh lại. Tán lá che một đi một phần hồ nước phát lên ánh sáng, rực lên hồ nước vô cùng trong xanh, hoa súng trắng nở rộ ra , cuối cùng y không kìm được tò mò vén tay áo chạm nhẹ vào làn nước mát lạnh kia

Thẩm Hoàng Thu đắc ý cười, đây chả phải là hồ Thu Hoàn sao ?

Hồ Thu Hoàn là một nơi giàu linh khí, nước trong hồ được ví như thuốc thần kì trị thương chỉ trong tích tắc. Hoàng Thu sắn ống quần lên từ từ thả hai chân trắng tinh xuống , y nhìn khuôn mặt mình phản chiếu dưới mặt nước. Lông mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng như sọc dừa, mắt bồ câu long lanh như hai hột nhãn ấy. nhầm nhầm..., nhầm văn tả mẹ rồi..

:" tại sao tới cả cái mặt mình cũng chẳng đổi vậy ?" Hoàng Thu xoa xoa , thầm nghĩ cái thứ nhan sắc cùi bắp gì đây, hương thơm từ đâu phảng phất qua đầu mũi, hương của cỏ dại, hương của cánh đồng thảo nguyên bát ngát. Nó dịu nhẹ cứ như đang muốn Thẩm Hoàng Thu chú ý tới, đôi mắt xếch cao nhìn đoá hoa đang ngát hương đó, cánh hoa trắng buốt, nhị vàng rực rỡ thật khó để bắt gặp một bông thuỷ tiên ở nơi vốn không phù hợp với nó, nó đơn độc một mình tại đây, xung quanh nó cứ như rải bột ngọc trai óng ánh.

Thẩm Hoàng Thu đưa tay ra đỡ cánh hoa nặng giọt sương, môi y mím chặt lại.

y nhớ, Thẩm Hoàng Thu nhớ toàn bộ, không thể nào quên được.

:" đồ nhi.." tới tận khi quay về người vẫn còn nhớ tới hắn, mọi hận thù vẫn còn ở đây ai sẽ giải cứu hắn khỏi hận thù hả ? trời đổ mưa xuống, cây dù đã rách nát vứt xó mở ra, y bước từng bước một, y phục quệt đất dính bùn bẩn hết màu trắng của vải.Thật may vì đã có chiếc ô này, nam tử nào đó ngã xuống đất gào khóc đau khổ cứ như đã mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Thẩm Hoàng Thu quay về chỗ cũ rồi, quay về cái ngôi mộ xa hoa của mình rồi, hắn không biết rằng bên cạnh mình từ lúc nào đã có một người nghiêng cây dù rách cho hắn một nửa, hắn nhìn cái ô đỏ rách nát trên vùng trời miệng cười mắt khóc

:" sư tôn. Người đây rồi.."....

Lá rách đùm lá lành, thủy tiên thấm đẫm máu,hắn ngồi giữa hồ nước ôm lấy xác sư tôn của mình,mùi tanh nồng áp đi hương thơm dịu nhẹ như mang cả mùa xuân đến,rơi lệ cũng chả được vui mừng lại càng không.người hắn hận vậy mà lại vì hắn mà quay đầu với cả chúng sinh


:"sư tôn nói,người thích những nơi nước suối chảy róc rách.đèn hoa đăng trôi theo dòng sông,ta sẽ đưa người ra đó...nhưng trước hết người phải nhìn ta.nhìn ta một cái thôi...ta sẽ theo người về núi,làm tất cả những gì người bảo.vậy nên người dậy đi. "


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TG:" họ gặp nhau rồi ᕦ(ò_óˇ)ᕤ"

Liệu có thể chữa lành những tổn thương cho cả hai không ? khó quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro