Đoản 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, hoa đào nở,,,,
Nó lẽo đẽo chạy theo anh. Nó chật vật với hai chiếc ba lô to kềnh. Trông xa chẳng thấy người đâu. Đã vậy anh còn càu nhàu:
- Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muốn tao bị muộn học hả?
Có cần hành nhau như vậy không? Từ cổng trường vào tới lớp còn chưa mất tới 5 phút mà. Nó thở dài. Nhưng thôi đành chịu vậy. Phải nhịn thôi. Dù sao người ta cũng là chủ, mình là tớ. Vậy là nó lại chạy theo sau anh.

Tối ấy về nhà, anh phô với mẹ. Bà chủ vốn không ưa nó, nay ông chủ lại không có nhà, thế là bà thỏa sức mắng chửi nó, đánh đập nó. Bà không cho nó ăn cơm, bắt nó dọn dẹp cả căn biệt thự mà không cho ai giúp. Người ở đều nhìn bác quản gia. Ông chỉ có thể lắc đầu.
Thấy nó kì cọ sàn nhà, anh đi tới, đạp đổ thau nước lên người nó. Anh ấn đầu nó xuống đất rồi quay bước lên phòng.
- Đê tiện.- Đó là câu anh vứt lại cho nó.
Nó khóc. Đau lòng. Tổn thương. Nhưng chỉ có thể chịu đựng. Vì nó là một con ở.
----------
2 năm trước, hoa đào nở,,,
Nó vẫn đi theo anh, vác ba lô cho anh. Suốt 3 năm qua, nó đều làm như vậy. Ngày nào cũng nghe anh trách móc, nghe bà chủ mắng chửi. Nó cũng quen rồi. Nó cứ tưởng mình sẽ không ở đây quá 1 tháng chứ. Nhưng nó đã làm được. Nó không muốn xa anh. Nó yêu anh. Từ bao giờ và vì sao thì nó cũng không biết nữa. Nó vui khi thấy anh vui, buồn khi thấy anh buồn. Nhưng có lẽ anh chẳng bao giờ biết điều đó cả. Anh chỉ biết hành hạ nó, làm tổn thương nó. Thực sự nó cũng quá mệt mỏi rồi.

- Mày! Lại đây!
Nghe anh gọi, nó chạy nhanh tới.
- Dạ, cậu chủ cần gì?
- Nói cho mọi người ở đây biết mày có yêu tao không?
- Dạ?- Hai tai nó như ù đi, tim đập loạn.
Nó chần chừ nhìn mọi người xung quanh. Có bạn bè của anh, bạn thân của nó và vài học sinh khác nữa.
- Nói!- Anh gắt.
- Dạ có. Yêu rất nhiều.- Nó buột miệng. Tình cảm này thường trực quá lâu rồi.
- Ha ha ha ha ha...- Tiếng anh cười giòn giã.- Chúng mày nghe chưa? Nó nói yêu tao kìa. Mà còn yêu rất nhiều nữa chứ. Đúng là không biết xấu hổ.
Sau câu nói của anh, tất cả mọi người đều cười vang cả một góc sân trường. Ai nấy đều cười ngặt nghẽo, nhìn nó khinh bỉ. Đến cả bạn thân của nó...
- Đồ không biết xấu hổ.- Anh và mọi người quay gót đi, để lại nó một mình.
Tuyệt vọng. Nghe như tiếng tim ai đang vỡ vụn. Có cảm giác nào đau hơn cảm giác này không? Có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của nó lúc này không? Đau đớn quá mà.
Chẳng mấy chốc mà tin đồn đã lan khắp trường. Ai cũng nhìn nó rồi bàn tán.

Tối ấy về nó không ăn cơm. Làm việc đến kiệt sức rồi nằm thu mình lại. Nó khóc. Còn biết làm gì nữa đây. Anh tra tấn nó về thể xác còn chưa đủ sao? Giờ đến tinh thần cũng bị anh cướp nốt.

Hôm sau, nó bị đuổi ra khỏi biệt thự vì tội ăn cắp đồ trang sức tiền tỉ của bà chủ. Chứng cứ rành rành ra đó nên ông chủ đành để nó đi. Anh là người duy nhất biết nó vô tội. Bởi chính anh đã giấu đồ trang sức của bà chủ vào phòng nó. Anh thực sự muốn nó phải đi rồi.
Nhìn căn biệt thự lần cuối, nhìn anh.
- Đê tiện.- Anh vứt cho nó câu nói ấy rồi trực tiếp lên phòng.
Nó mỉm cười. Một giọt lệ rơi xuống. Một giọt duy nhất...

----------                    To be continued                   ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro