Đoản 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------
Năm nay hoa đào lại nở. Nó đã quay về và đứng trước anh. Buổi trời chiều lộng gió.
"- Tiểu thư về rồi. Mời tiểu thư vào trong nhà.
Nó bước theo bác quản gia. 2 năm. Đã 2 năm nó sống bên Pháp, đã xa căn biệt thự này. Những tưởng sẽ chẳng tìm được chút vết tích nào của ngày xưa. Nhưng ngạc nhiên là mọi thứ không hề thay đổi. Mọi thứ vẫn y nguyên. Bất giác trong nó hiện về cảnh tượng ngày xưa, khi bản thân bị bà chủ và anh hành hạ. Trong tim lại có chút nhói đau.
- Lão có cái này muốn đưa cho tiểu thư.
Nó ngồi ngay ngắn xuống ghế sô pha. Bác quản gia đi tới, đưa cho nó một tập hồ sơ.
- Từ giờ căn biệt thự này với toàn bộ tài sản của cậu chủ là của tiểu thư.
Nó đơ người.
- Khoan đã. Từ nãy tới giờ hành động kì lạ của bác là sao? Sao bác gọi cháu là tiểu thư? Cậu chủ đi đâu rồi? Còn chuyện căn biệt thự với tài sản nữa?
- Lão nghĩ tiểu thư nên đọc cái này. Đây là lão tìm được khi dọn phòng của cậu chủ.
Nó nhận lấy một cuốn sổ thật dày được bọc kĩ càng. Là nhật kí của anh. Tay nó run run mở từng trang.
Nước mắt nó không ngừng rơi...
'///
Hôm nay nó tới nhà mình. Mình thực sự không thích nó chút nào. Vậy mà ba cứ bắt giữ nó lại.
...
///
Chết tiệt. Hôm nay mình đi học chung với một con ở. Thật bẽ mặt mà. Nhung mà có quân sai vặt, cũng tiện. Buổi tối mình nói với mẹ. Vậy là có thể phạt nó. Cảm giác sướng thật.
...
///
Thực ra thì... Chắc có lẽ nó cũng không tệ hại như mình tưởng. Hôm nay mình thấy nó mặt một chiếc váy trắng. Trông giống một thiên thần. Khoan đã. Mình đang nghĩ cái gì thế này. Thôi bỏ đi.
...
///
Hôm nay mình thấy nó đi cùng thằng ngồi cùng bàn. Lại còn nói nói cười cười. Mình gọi nó còn không thèm quan tâm. Vậy là mình đánh cho thằng kia phải chuyển trường rồi lại lấy cớ hành hạ nó.
...
///
Hôm nay là valentine. Mình đã lén để vào ba lô nó hộp chocolate ba mua từ bên Bỉ về. Vậy mà nó còn tưởng thằng bàn trên tặng. Mình tức quá nên cướp lấy rồi ném xuống hồ luôn. Buổi tối mình thấy nó khóc. Sao mà lồng ngực cứ khó thở.
...
///
Hôm nay mình đã quyết định làm một chuyện mà không ai ngờ tới. Mình định "tỏ tình" với nó. Nghe khó tin thật. Không ngờ mình lại bị "cưa đổ". Haizz... Mình nhận được kết quả khám sức khỏe tuần trước. Bác sĩ kết luận mình bị ung thư. Nếu điều trị tốt thì 2 năm. Mình... lại làm nó đau rồi. Còn làm trước mặt mọi người nữa chứ. Thực ra lúc đó mình chỉ muốn ôm thật chặt và hét to cho cả trường biết người mình yêu là nó. Nhưng chỉ khi đối xử nhẫn tâm với nó thì nó mới chịu rời khỏi đây, mới có thể không lãng phí thanh xuân vì mình.
...
///
Hôm nay nó đi rồi. Mình đã nhờ anh họ thu xếp ổn thỏa cho nó. Sang Pháp rồi nó sẽ sống tốt hơn. Còn mình. Xa nó rồi mình phải sống sao đây?
...
///
Mấy hôm nay dạo quanh Pari, mình có thấy nó. Mình đã đi theo nó cả ngày. Sao mà nhớ ngày xưa quá.
...
///
Mình không ổn rồi. Anh họ nó ngày mai nó về. Mình đã dặn mọi người làm việc nhanh gọn lẹ. Để nếu như mình đi công tác vào hôm nó về, nó sẽ không thấy mình trong tình trạng này. Mình mệt quá. Giờ chỉ ước được nhìn thấy nó, muốn nói "anh yêu em".'
----------
- Cậu chủ mất rồi. Thực ra là vừa được chôn cất vào sang nay. Trước lúc tiểu thư về khoảng nửa tiếng.

Chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ. Tâm trạng nó lúc này đang vô cùng kích động.
"Cậu chủ mấy rồi."
"Cậu chủ mất rồi."
"Cậu chủ mất rồi."
- Áaaaaaaaaaaaaa......
Tiếng hét của nó như xé toạc không gian, xé tan trái tim con người.
"Kéttt..."
Chiếc xe phanh gấp. Nó chạy như bay tới đó. Nó gặp anh rồi."

Nó đã quay về và đứng trước anh. Buổi trời chiều lộng gió. Nó bước tới cạnh anh, đưa tay chạm vào ảnh anh trên bia mộ. Lạnh ngắt. Anh cười. Cười đẹp lắm. Nụ cười ấm áp như nắng xuân tươi. Nụ cười ấp áp kia sao giờ nhìn thấy nó lại có cảm giác lạnh lẽo thế này.
- Đồ xấu xa! Đồ ích kỉ! Đồ tồi! Tại sao anh lại dối xử với em như thế? Tại sao anh yêu em mà chưa một lần đứng trước mặt em mà thừa nhận? Tại sao anh quan tâm em mà không một lần nói ra? Tại sao anh phải dùng hành động tàn nhẫn để che đậy tình cảm của mình? Tại sao suốt bao nhiêu năm qua anh luôn đi phía sau em, dõi theo em nhưng lại không cho em biết? Cả tuổi thơ anh hành hạ em còn chưa đủ hay sao? Tại sao đến cuối cùng anh lại không cho em nhìn mặt lần cuối để em sống trong đau khổ, dằn vặt suốt đời? Tại sao đến cuối cùng em vẫn là người phải chịu tổn thương? Tại sao? Tại sao? Tại sao??????????
Nó gục xuống ôm lấy bia mộ...
Tiếng thét ấy, nước mắt ấy nhuộm đỏ cả trời chiều...
Những cánh hoa đào khẽ bay...
Trông như giọt nước mắt của ai kia vì nó mà trở lại...
---------- End ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro