Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đã bị ung thư não giai đoạn cuối, dài nhất cũng chỉ sống được 2 tháng. Cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Bác sĩ nhìn vào hình ảnh chụp x-quang lắc đầu với cô.
- Cảm ơn bác sĩ.

Cô gái trẻ nở nụ cười hiền hậu rồi lặng lẽ rời đi. Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, ông đã đối mặt với rất nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng. Thường họ nghe xong có người sẽ "cầu xin" bác sĩ cứu lấy họ, có người sẽ khóc lóc kêu la.... Nhưng cô gái này thật kỳ lạ. Cô không khóc mà thay vào đó nụ cười như thể cô chờ đợi điều này từ lâu vậy.

Cô trở về nhà với tờ bệnh án. "2 tháng sao, thời gian như vậy là quá dài đối với cô. Cô chờ đợi cái chết này từ lâu lắm rồi, tại sao ông trời không cho cô ra đi sớm hơn".
Cô thầm nghĩ rồi vo tờ bệnh án vứt vào trong thùng rác.

Cô được hắn cứu khi đang bị đám côn đồ bao vây. Cứ nghĩ là sẽ rời xa thế giới này nhưng hắn xuất hiện cứu cô. Vì hắn là người có quyền thế nên chỉ cần vung tiền là đám côn đồ quỳ lậy coi hắn như đấng cứu thế. Cô còn nhớ i nguyên nụ cười ấy, ánh mắt ấy và bàn tay đưa về phía cô:
- KHông sao rồi cô bé, nhà ở đâu anh đưa bé về.
- Nhà...không có...
Cô rụt rè trả lời hắn. Rồi ngắt đi trong vòng tay hắn.

Cô là trẻ mồ côi, chạy trốn ra bên ngoài dể tìm mẹ. Đã mấy ngày nay cô không được ăn uống gì lại còn đụng độ đến đám côn đồ. Một đứa trẻ chưa tiếp túc với thế giới bên ngoài nên không biết cách bảo vệ bản thân.

- Đây là đâu.
Ánh sánh chiếu làm cô khẽ mở mắt.
- Cô tỉnh dậy rồi sao, từ giờ đây sẽ là nhà của cô. Được chứ.

Để trả ơn cứu mạng cô đã theo hắn suốt 2 năm trời. Cô muốn học karate hắn cho cô học, cô muốn đi biển, cô muốn ăn món ăn ngon tất cả thứ cô muốn hắn đều chiều theo ý cô. Nhưng có một chiếc hộp hắn không cho cô động vào. Hắn gọi cô là Tiểu KHả Ái, hắn bảo vì tên đó đẹp. Cô cũng thích cái tên đó.
- Tiểu Khả Ái à, em xem nó rất đẹp, rất hợp với em.
Hắn đưa cô xem chiếc váy xanh ngọc rất xinh xắn, cô mỉm cười gật đầu tán thành.

Đến một hôm, hắn dẫn theo một cô gái về. Cô ta có thân hình nóng bỏng. Nghe nói là tiểu thư họ Kim gì đó. Cô nhìn gương mặt này rất quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

- Đây là Khả Như, từ giờ em ấy sẽ ở cùng với chúng ta. Em ấy đang bị bệnh, tạm thời sẽ ở nhà chúng ta, em chăm sóc em ấy nhé!

Cô lẳng lặng gật đầu đồng ý.

- Này chị làm cái gì vậy.
Khả Như hét lên, nhưng giọng có phần yếu ớt.
- Có chuyện gì vậy.
KHả NHư bị ướt trên phần đầu trên tay cô đang cầm cốc, nước đã bị đổ hết.
- Em chỉ muốn uống nước, mà chị ấy đổ nước lên đầu em hức..hức...
Nhìn thấy hắn Khả Như khóc nước lên, thân thể run run lên nói.
- Tại sao em lại làm vậy, em thật không ngoan chút nào, đi xuống nhà kho tự kiểm điểm lại bản thân đi.
Hắn chỉ trích cô, còn đưa tay lên dỗ dành cô ta.
- Em..em không có tự do cô ấy....
Chưa đợi cô nói hết câu, hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

Cô rất sợ ở nhà kho ẩm mốc một mình, cô nhớ rõ hồi trước lỡ tay làm rơi cái hộp hắn cấm cô không động vào, hắn nhốt cô ở đây suốt 3 ngày. Nhiều lúc có con bọ bò qua, con chuột kêu chít chít giữa đêm tối khiến cô sợ hãi. Thế mà bây giờ vì cô ta mà hắn bắt cô xuống đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro