Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi lần thấy cô là ả ta lại giỏ trò. Chính ả ta kêu cô nấu bún hải sản, đặc biệt còn dặn cô cho nhiều tôm, vì cô ta rất thích ăn tôm. Cô loay hoay cả buổi, đi chợ sớm mua những con tôm tươi ngon nhất về nấu. Kết quả ả ta bị nhập viện vì bị dị ứng tôm. May cứu chữa kịp thời nên không sao cả. Hắn mắng chửi cô. Trước mặt hắn, cô ta tỏ bộ mặt đáng thương ngấn nước mắt:
- Chị ấy không có cố ý đâu, tại em quên không bảo với chị ấy là em dị ứng tôm, anh đừng có trách chị ấy.
- Không... chính cô ấy kêu...
*Chát* Cái tát của hắn làm cô ngã sõng xoài dưới đất. Hắn để mặc cô như vậy, cô có khóc, có van xin hắn cũng mặc kệ. Hắn vui vẻ ôm cô ta vào lòng.
Họ rời đi, Khả Như cô ta nhìn cô bằng nụ cười của kẻ chiến thắng.

Hắn dành thời gian quan tâm chăm sóc Khả Như mà rằng quên mất có cô bên cạnh. Nhiều đêm cô nằm khóc đến mức ngất đi. Hắn chảng hề hay biết. Đến sáng cô tỉnh dậy lại trở về với dáng vẻ bình thường. Vẫn ngoan ngoãn, lặng lẽ làm việc của mình. Hắn vẫn vậy, vẫn không thèm để ý đến cô. Có lần cô kêu với hắn cô đau bụng, đúng lần Khả Như cũng bị sốt. Hắn không thèm nhìn cô lấy một cái.

- Sao em ích kỷ vậy, cô ấy đã bị bệnh đến như này rồi sao em còn giở trò để anh quan tâm nữa vậy. Em còn là Tiểu Khả Ái tốt bụng ngày xưa nữa không vậy, hay bây giờ em toàn ganh ghét đố kị.

Cô im lặng không nói gì, nén cơn đau trở lại phòng. Đêm đó cô lại khóc đến mức ngất đi. Cô nhớ lại những ngày tháng trước kia, chỉ cần cô kêu đau là hắn chạy lại hỏi han chắn sóc. Vậy mà vì ả ta mà hắn bỏ mặc cô. Hắn bảo rằng chỉ cần cô ngoan ngoãn thì hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, vậy mà giờ đây dù cô có cố gắng như thế nào thì hắn vẫn không để cô vào mắt.

Hắn với ả ta càng ngày càng thể hiện tình cảm trước mặt cô. Thật sự làm cô rất khó chịu. Cô đang rửa bát, Khả Như mon men lại gần:
- Cô định chiếm anh Hùng của tôi sao, cô còn non lắm.
Nói rồi cô ta cảm cái bát đạp mạnh xuống đất. Tiếng đổ vỡ làm hắn ở Sofa chạy vào.
- Anh, em chỉ muốn giúp chị ấy thôi, mà chị ấy xô em.
Cô ta nằm dưới đất giả bộ khóc lóc
Hắn vội vàng đỡ Khả Như dậy, hỏi han cô nàng xem có bị thương ở đâu không. Thấy ả ta bình an vô sự, hắn quay sang cô. Cô vẫn đang tập trung rửa bát, không thèm để ý đến cặp tình nhân nam nữ kia, cũng chẳng buồn giải thích. Cô biết dù có giải thích thì hắn cũng không có nghe.
- Á.
Cô bị hắn xô một cách không thương tiếc, đậu cô bị đập vào cạnh tủ ở cạnh đó. Đau, cảm giác đau truyền thẳng vào não bộ cô. Cô mơ mơ màng màng rồi ngất lịm đi. KHi đó cô mơ màng nghe thấy giọng hắn quát lớn.

- Lần này tôi cảnh cáo cô, còn lần sau nữa thì đừng có trách.

Buổi tối cô dần tỉnh lại, đầu vẫn đau như búa bổ. Không biết là cô đã ngất lịm đi bao lâu, chắc cũng khoảng 4-5 tiếng. Hắn vẫn chẳng quan tâm. Cô đứng dậy dọn đóng bát vỡ trên mặt đất, do không cẩn thận bị mảnh vụn cứa vào tay chảy máu. Cô lại nhớ đến hồi chẳng may cô làm vỡ bát. Sợ hắn mắng, cô vội vàng dọn dẹp rồi chẳng may bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu. Hắn trông thấy lo lắng, trách cô lần sau cẩn thận, nhìn cô như vậy hắn rất đau lòng. Tất cả chỉ là quá khứ, cô dọn dẹp nhanh chóng rồi lên phòng lấy băng dán vào.  Đi qua phòng hắn, phòng hắn phát ra âm thanh đầy mùi tình dục. Cô lén nhìn qua khe cửa thì thấy hai thân hình đang hào quyện vào nhau. Dường như cô ta nhìn thấy cô, liền nở nụ cười thách thức. Cô không dám nhìn, vội vàng chạy trở về phòng. Chẳng hề hay biết nước mắt rơi lúc nào, Cô vội vàng lau đi, nhưng không thể kìm chế được, nó lại rơi. Một đêm dài cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro