Phần 3 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại những ngày tháng đau khổ ấy cô lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Đúng vậy, Khả Như chính là cô gái cô nhìn thấy trong chiếc hộp kia. Sau cái lần bị nhốt nhà kho đó, lần anh đi công tác xa nhà, cô đã lén mở chiếc hộp kia ra. Bên trong là hình ảnh cô gái có mái tóc dài và anh, họ đứng bên nhau rất tình cảm, Phía sau còn có dòng chữ * Khả Như, Mãi yêu em*.

Cô quyết định rời khỏi ngôi nhà này, thời gian cô còn 2 tháng, cô không muốn phí thời gian ở đây. Cô lôi điện thoại ra bấm số gọi điện và gửi hàng lại tin nhắn. Cô mặc bộ đồ thể thao năng động cùng với đôi giày sneaker. Cô ra đến cầu thang gặp Khả Như. Ả ta đứng ở đó như kiểu đợi cô lâu lắm vậy. Vừa thấy cô bước ra, liền lại gần nói bằng giọng diễu cợt:

- Ái chà, xem ai đây, cô định đi đâu vậy?

Cô không thèm để ý đến ả ta, làm ả ta cảm thấy có chút khó chịu, dơ tay ra chặn cô.
- Cô bị điếc sao.
- Tránh ra.
Mặt cô đằm đằm sát khí lườm ả ta. Ả ta có chút sơ hãi nhưng vẫn to giọng:
- Tôi chưa cho cô đi mà cô giám đi hả.
- Á.
Ả hét lên đau đớn
Ả dơ tay lên định đánh cô, nhưng cô đã nhanh chóng bẻ tay cô ta ra đằng sau. Tuy hiện tại sức khoẻ cô yếu, nhưng vì trước đó cô có học võ nên đã nhanh chóng làm chủ tình hình. Cô nhìn mặt ả đau đớn mà khẽ nhếch mép.
- Cô làm cái gì vậy.
KHông biết hắn từ đâu đến chứng kiến cảnh đó, vội vàng chạy lên đẩy cô suýt ngã xuống cầu thang. Hắn chừng mắt về phía cô.
- Cô còn muốn hại cô ấy sao, cô đã gây ra bao nhiêu chuyện với cô ấy rồi. Biết vậy ngày xưa tôi đã không cứu cô. Cô quả là người đàn bà đọc ác. Mau cút ra khỏi đây.
Lòng cô đau như bị xé hàng trăm hàng nghìn mảnh vậy. Cô cố nén nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Rồi anh sẽ phải hối hạn khi thốt ra những lời lẽ như vậy.

Cô nhanh chân bước xuống cầu thang, bước về phía cửa. Cô hứa sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa. Những bước chân nặng nề nặng nề đi trên đường lớn. Cô cứ bước cứ bước. Cô ngẩn người nhìn lên, nơi này thật thân thuộc, nó thân thuộc đến mức cả khi cô không có ý định đến mà bàn chân cô chủ động đến. NHìn xa xa cô thấy hình dáng quen thuộc của dì Năm. Dì Năm là người nuôi cô lớn, luôn chăm sóc và bảo vệ cô. Cô luôn coi dì như mẹ của mình. NHưng đến một hôm cô nghe lén cuộc trò chuyện của dì và con gái dì. Con gái dì muốn dì cùng về thành phố sống cùng với họ, nhưng dì kiên quyết ở lại. Tôi biết điểm mấu chốt là ở tôi. Dì đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi như bố mẹ tôi đã làm, dì coi tôi nư con gái vậy. Để dì trở về sống hạnh phúc với gia đình, cô quyết định trốn ra khỏi trại trẻ mồ côi.

Dì Năm đã gầy hơn trước, nhìn cơ thể dì gầy gò mà cô không kịp được nước mắt khẽ gọi
- Dì Năm

Dì đứng nhìn cô, có vẻ không nhận ra nhưng cô đã chạy ùa vào ôm dì và khóc thút thít.
- Dì Năm là con đây, Ái Ái của dì đây.
- Ôi Ái Ái của dì. Con đã đi đâu vậy. Có biết dì lo lắng cho con như nào không. Đã 2 năm trôi qua rồi, con thật sự xinh đẹp.

Dì ôm cô vào lòng dỗ dành. Kể từ đó cô ở lại trại trẻ giúp dì chăm sóc nhũng đứa trẻ giống như cô trước kia. Thấy bọn trẻ xung quanh mình cười cười, chơi đùa với cô. Cô cảm thấy như tinh thần phấn trấn hẳn, mọi phiền muộn đau buồn trước đây đều tan biến. NHưng cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. NHìn những đứa trẻ có gia đình nhận nuôi, cô mỉm cười hạnh phúc vẫy tay. Mong cho chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Con xem này, tập đoàn Đoàn Thị đang rơi vào tình trạng phá sản.

Dì Năm dơ cái iPad trước mặt tôi. Tập đoàn Đoàn Thị hình như là tập đoàn của hắn. Cô vội cầm iPad lên đọc. Tập đoàn Đoàn Thị được đưa lên trang nhất mục tìm kiếm. Cô lượt xuống đoạn hình ảnh. Bắt gặp hình ảnh ả ta đang ôm một người đàn ông khác đi vào khách sạn, Nào là hình ảnh ả ta và hắn ôm nhau tình tứ, còn có cả ảnh cô ta được người đàn ông nào đó đưa vào bệnh viện thai sản.... Hình ảnh cô ta đầu tóc rũ rượi to đùng ngay đầu trang. Có tin mới nhất vừa cập nhật. *Con trai của Đoàn Thị bị tâ.m thầ.n* dòng chữ màu đỏ to đùng hiện trong mắt cô. HÌnh ảnh chụp lén, nhìn hắn như đang phát điê.n lên vậy. Cô mỉm cười nhìn hắn. Từ trên cao cô thấy hắn nằm co ro một góc trong căn phòng chật hẹp, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đầu tóc hắn bù xù dường như lâu ngày chưa gội. Đây chính là cái giá hắn phải trả, hắn bị như vậy cũng là vì cô cho hắn uống một loại thuốc gây ức chế thần kinh, tạo ảo giác, khiến hắn trở lên điên loạn. Thật ra cô đến tìm hắn để trả thù, chính hắn đã ra tay sát hại bố mẹ cô tàn nhẫn, cô may mắn thoát được và chạy vào trại trẻ mồ côi. NHưng ý định trả thù của cô đang dần buông bỏ, cô đã rơi vào lưới tình của hắn, yêu hắn đến mức quên luôn cả bản thân, quên luôn cả việc trả thù. NHưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Cô nhìn thân hình đang run rẩy của hắn bất giác mỉm cười.

- Tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại.

Và linh hồn cô cứ thế bay đi, biến mất trên bầu trời xanh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro