ĐƠN PHƯƠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương [ Tính từ ]: Tình yêu đến từ một phía.

---------------------------------------------------------------------------

Thời gian là vào năm cấp 3 lúc tôi vừa vào  lớp 10, một ngày nọ tôi và nhỏ bạn cùng nhau đi canteen mua nước khi trở về lớp thì tôi thấy anh đang đứng trước cửa lớp sát bên lớp tôi, phong cảnh lúc đó ánh nắng nhẹ chíu vào gương mặt góc cạnh của anh tôn lên từng đường nét sắc sảo. Tôi khi đó nhìn đến ngẩn người và đứa bạn tôi cũng không ngoại lệ. Vào lớp tôi và nó nhanh chóng cầm trên tay chiếc điện thoại để tìm thông tin của anh.

Với tài năng thiên phú tôi đã tìm trong vòng năm phút, tôi và nó cùng nhau đề ra một ý tưởng điên rồ khi một trong hai đứa ai có thể tán được anh thì người kia sẽ phải mua một món đồ cho người thắng. Chắc chắn tôi đã tham gia và không ngờ cũng do cuộc cá cược đó mà ngay sau đó bạn tôi và tôi đã xích mích với nhau.

Từ ngày hôm đó tôi và bạn tôi ngày nào cũng nhắn với anh nhưng không may tôi và nó đã lọt phải lưới tình. Nó tự dưng hạn chế gặp tôi và hạn chế nói chuyện với tôi. Lúc đầu tôi không hiểu  vì sao nó lại như vậy, nhưng bỗng một ngày nó và anh đứng trước cửa lớp cười đùa nói chuyện với nhau thì vào thời khắc đó tim tôi như ngưng lại. Tôi và anh chỉ nói chuyện nhắn tin với nhau qua mess chưa một lần gặp mặt chứ đừng nói là đứng với nhau mặt đối mặt.

Sau đó tôi ngừng nhắn tin cho anh, tôi muốn giữ kí ức đẹp về mối tình đơn phương ấy cho riêng bản thân tôi. Ngày ngày tôi chuyên tâm vào việc học tập hơn để anh không còn lấn át tâm trí tôi nữa, thời gian thấm thoát trôi qua đã hai tuần. Hôm đó là thứ hai đầu tháng nên trường tôi sẽ tổ chức sinh hoạt dưới sân trường.

Theo như các buổi sinh hoạt trước đó tất cả học sinh sẽ xếp hàng theo thứ tự của phòng học, và lớp tôi với lớp anh sát bên nên khi tập trung dưới sân cũng sẽ như vậy. Nó thì mặt cười tủm tỉm tôi thoáng nghĩ chắc là đã có hẹn đứng kế bên với anh rồi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là khi xếp vào vị trí thì anh lại đứng sát bên tôi, não tôi lúc đó không kịp phản ứng tôi đã đứng ngẩn ra nhìn anh, đến khi tôi chợt tỉnh thì nó đã nhìn xuống chỗ của tôi và anh đang đứng với gương mặt rất tức giận. Khi anh với tôi còn chưa biết mặt nhau thì dù có đứng kế bên anh cũng sẽ chẳng nhận ra tôi. Buổi sinh hoạt cứ thế trôi qua, tôi ngồi nói chuyện với đứa bạn ngồi sát bên còn anh thì ngồi dán mắt vào điện thoại đến hết giờ.

Tối hôm đó khi tôi đang học bài, một tiếng 'ting' từ điện thoại đã phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng tôi. Khi cầm điện thoại lên trên màn hình hiện thẳng cái tên mà tôi đã nhớ nhung hai tuần nay, anh hôm nay mà lại chủ động nhắn tin cho tôi sao !

ĐOẠN TIN NHẮN

Anh:

-Dạo này anh không thấy em nhắn cho anh thường xuyên nữa. Em bận việc gì sao?

Tôi:

-Vì dạo này em phải chuyên tâm ôn tập cho kì thi cuối kì sắp tới nên không có nhiều thời gian rảnh thôi ạ.

Anh:

-Tưởng đâu anh làm em giận chuyện gì đó nên em không thèm nhắn với anh nữa.

Tôi:

-Không có đâu, em sao dám giận anh được. Em đâu có tư cách gì đâu.

-À sao hôm nay anh lại rảnh nhắn cho em thế, không phải anh cũng phải sắp thi sao ?

Anh:

-À thật ra là anh nhờ em chút chuyện nhé.

-Em xem thử coi có biết người này không vì anh thấy trong rất quen mắt nha.

*ẢNH ANH CHỤP LÉN TÔI TRONG BUỐI SÁNG NAY*

Tôi:

-Hừm, nhìn lạ thế em không biết người này anh ơi.

-Trông lạ quá.

Anh:

-Vậy để anh đoán nhé, đó là em đúng không ?

Tôi:

-Anh biết rồi mà còn hỏi dò em sao.

-Có phải khác với tưởng tượng của anh nên anh thất vọng đúng không ?

Anh:

-Không đâu ngược lại thì đúng hơn.

-Em dễ thương hơn trong trí tưởng tượng của anh !

-----------------------------------------------------------------------------

End CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro