ĐƠN PHƯƠNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và những ngày sau đó tôi và anh chạm mặt nhau nhiều hơn trước, tôi cũng không cần phải giả vờ không quen biết với anh nữa điều đó khiến tâm trạng tôi rất vui. Sau đó trường tôi có tổ chức các lễ hội cận ngày Tết, mỗi lớp đều phải tham gia mở bán đồ ăn thức uống. Trong tay tôi khi đó đã để lại riêng cho anh vài vé để không cần phải đứng xếp hàng chờ nhưng lúc tôi đang bước ra khỏi lớp thì thấy nó đưa cho anh vé của tôi rồi. Thời gian không gian như đứng im, tôi không còn kiên nhẫn để đứng đó nhìn khung cảnh vui vẻ đó nữa.

Buổi chiều đến tôi đang sửa soạn để đi về thì có một bạn nam cùng lớp chạy vào kêu tôi ra ngoài cửa có người tìm kìa. Tôi mang dấu chấm hỏi to đùng bước ra ngoài và do tính tò mò nên mấy đứa trong lớp cũng đi ra theo. Khi tôi vừa bước ra ngoài tôi thấy chỉ có mình anh đứng đó nhìn về phía tôi, tim tôi lúc đó thật sự như ngừng đập và mắt không còn nhìn thấy được gì ngoài anh nữa. Anh kéo tay tôi qua một bên góc hành lang và nói rằng:

Anh: " Sao lúc nãy em không mang cho anh vé của lớp em vậy ?"

Tôi: "Không phải lúc nãy anh đã có người cho vé rồi sao ?"

Tôi nhìn vẻ mặt của anh lúc đó thì chắc anh đã biết tôi chứng kiến được cảnh vừa nãy rồi.

Anh: "Vé đó khi nãy bạn anh xin nên anh cho nó rồi, em có thể cho anh lại vé khác có được không?"

Tôi: "..Đây của anh này". Tôi lấy tấm vé đã giữ lại và đưa cho anh.

Anh: "Cảm ơn em. Ngày mai anh sẽ đến còn đây là vé lớp anh, anh tặng em đó mai nhớ ghé qua lớp anh nha."

Sau khi anh rời đi tôi mới sực nhớ đoạn đối thoại của chúng tôi đã được cả lớp tôi nghe hết rồi, trong đó có cả nó và sắc mặt nó cọc đi hẳn. Hôm sau tôi đến lớp của anh để tìm anh nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy anh đâu khiến tôi thật sự rất hụt hẫn. Lúc tôi trở lại vị trí lớp mình thì tôi thấy anh đang đứng gần đó và nhìn xung quanh, chắc là đang tìm ai đó. Tôi chạy lại bắt chuyện với anh:

Tôi: " Anh đứng đây làm gì thế, anh tìm bạn sao ?"

Anh: " Đúng vậy, anh đứng chờ nãy giờ mà không thấy cô ấy đâu."

*Cô ấy sao? Không lẽ là crush của anh ấy à?*

Một ngàn câu hỏi bay vòng vòng trước mắt tôi khiến tôi đừng ngẩn người ra, anh thấy vậy nên đã lay người tôi.

Anh: " Em làm gì mà đứng ngẩn người ra thế. Có chuyện gì sao ?"

Tôi: " À không có gì đâu ạ. Anh chờ người tiếp đi nhé, em không phiền anh nữa."

Anh: " Ơ người anh đợi đã đến rồi còn đâu ?"

Tôi: "Vậy sao, thế anh đi nói chuyện với người đó đi đứng đây với em làm gì"

Anh: "Anh chờ em, không đứng nói chuyện với em thì nói chuyện với ai đây hả ?"

Tôi: "Anh đợi em sao ?"

Anh: " Umh. Để đưa nước cho em, hồng trà lớp anh pha ngon lắm anh lấy cho em một ly nè."

Tôi: "..Em cảm ơn anh nhiều"

Ngày hôm đó tôi nhớ mãi, ngày mà tôi thật sự biết có người chờ đợi mình là như thế nào.

Tết ngày càng đến gần, người người nhà nhà đang cùng nhau chung tay dọn dẹp nhà cửa và tôi cũng thế. Tôi và anh do đang trong lịch nghỉ Tết của nhà trường nên cả hai không thể gặp nhau thường xuyên được, mỗi ngày cả hai đều kể cho nhau nghe về ngày hôm đó của mình thế nào bằng cách thể hiện qua những dòng tin nhắn. Trong khoảng thời gian đó anh có nói với tôi rằng:

Anh: 'Tết sắp đến rồi em có thích được nhận lì xì không ?'

Tôi: 'Đương nhiên là có chứ, ai mà lại không thích được lì xì.'

Anh: 'Lì xì cho người khác là có ý nghĩa như thế nào em có biết không ?'

Tôi: 'Em nghĩ chắc là lì xì như là một hành động chúc may mắn, hạnh phúc của người lớn dành cho mấy em nhỏ vào dịp đầu năm.'

Anh: 'Vậy nếu tặng cho người mình thương thì gọi đó là lời chúc gì nhỉ ?'

Tôi: 'Có thể nghĩa là mong đối phương sẽ ở bên mình lâu hơn, hạnh phúc hơn..'

Anh: 'Thôi anh đang có việc nên không nói chuyện tiếp với em được, em đi làm việc nhà đi'

Tôi: 'Biết rồi ông già'

Sau đó hai ngày thì bọn tôi đi học trở lại và khi đến giờ ra về tôi không thấy hình bóng anh ở đâu hết. Khi tôi đi ra đến cổng trường chờ ba đến đón tôi thấy anh đang đứng trông như đang chờ ai đó còn cầm theo bao lì xì và hoa nữa chứ, ngoài ra tôi thấy gần đó là đứa bạn thầm thích anh của tôi không lẽ anh định tỏ tình với nó sao ? Tôi quay đầu định rời đi vì không muốn chứng kiến cảnh mà người ta gọi là hạnh phúc sắp diễn ra thì có bàn tay từ phía sau đã níu tôi lại. Tôi xoay người lại để xem người đó là ai thì thấy hình bóng mà tôi luôn khắc ghi trong trí nhớ đang đứng trước mặt tôi.

Anh: "Em thấy anh rồi sao lại bỏ đi, em không hỏi anh vì sao anh lại đứng đây à ?"

Tôi: "Em sợ khi em đứng đây nhìn anh tỏ tình với người khác thật sự em không chịu đựng được đâu."

Anh: "Sao em không nghĩ người đó là em mà phải là người khác. Là anh thích em, anh bỏ cả khoảng thời gian buổi chiều để đi chuẩn bị quà này cho em mà lại bị em đoán thành tặng người khác thật sự rất buồn đó."

Tôi lúc này thật sự chỉ biết im lặng vì tôi không nói được gì nữa rồi.

Anh: "Từ ngày đầu anh thấy em lúc đi ngang qua lớp anh thì anh đã để ý em rồi, nhưng em và bạn em lai nhanh hơn anh một bước vì thế anh thuận đà đi theo thôi. Hôm nay anh đứng đây là muốn nói với em rằng làm bạn gái anh nha! "

Gương mặt tôi lúc này đã đẫm nước mắt rồi, không còn còn nói được gì nữa tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, vì biết được người mình thích cũng thích mình và thay vì nói cho tôi biết tấm lòng của anh ấy thì thay vào đó anh ấy chọn hành động để thay lời nói đó.

Đến hiện tại hai bên gia đình vẫn luôn ủng hộ tình cảm của hai đứa, tôi và anh từ ngày đó cũng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trên confess của trường về màn tỏ tình của anh. 

'Cảm ơn anh vì đã đến bên em khi em cần và cũng là một phần tinh thần quan trọng nhất của em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro