Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mắc chứng bệnh trầm cảm từ khi mới 10 tuổi. Cũng chính vào năm đó, cô tận mắt chứng kiến bố mình ra tay giết hại người mẹ hiền dịu của cô. Ánh mắt điên dại của bố cô khiến cô ám ảnh suốt đời mà sinh ra chứng trầm cảm. Cô chuyển về sống với ông bà ngoại. Ông bà hết mực yêu thương cô, muốn bù đắp cho cô những gì cô không có.

Năm 13 tuổi. Cô bị một nhóm bạn trêu chọc. Chúng giật tóc cô, đá cô, kéo quần áo cô và chửi rủa cô, chúng gọi cô là "đứa con hoang của quỷ". Cô im lặng để cho chúng đánh mình, sỉ nhục mình. Cô về nhà cũng không dám nói với ông bà ngoại. Cô khóc rất nhiều. Cô sợ hãi khi nhìn thấy những người xung quanh nhìn mình bằng đôi mắt đầy khinh bỉ.

Năm 16 tuổi. Ông ngoại mất, bà ngoại đã rất yếu. Theo ý gia đình, mọi người đưa bà ngoại vài viện dưỡng lão. Bà nhìn cô đầy lưu luyến, bà một mực đòi ở lại chăm sóc cho cô đến chết. Cô dỗ dành bà, nói bà hãy yên tâm nghỉ ngơi, cô đã lớn.

Năm 17 tuổi. Cô được người bác gái ruột nhận nuôi, bác yêu cô như con đẻ, chăm sóc cô tận tình. Bác gái cô rất tốt nhưng chồng bác thì không. Gã ta là một tên sắc lang đê tiện. Một lần, bác gái và con trai bà đi vắng, hắn lạm dụng thời cơ cô đang ngủ mà xông vào. Hắn sờ soạng, ý muốn cởi y phục cô ra, muốn làm nhục cô. Cô kháng cự không lại, la hét cũng không được. Cô rớt nước mắt nằm im chịu đựng...

Năm 22 tuổi. Cô nhảy lầu tự tử, chỉ để lại một bức tâm thư về tên sắc lang đã hại chết mình. Tên sắc lang bị bắt bỏ tù trước ánh mắt căm phẫn của nhiều người. Bà ngoại cô nghe tin, sốc mà qua đời.

 Cuộc đời cô đầy bất hạnh, không được hạnh phúc. Đến chết cũng không còn trong sạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro