Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị mù từ khi mới sinh. Ánh sáng đối với anh là một thứ xa xỉ không thể với tới, không thể nhìn thấy. Đối với anh, cuộc sống chỉ là một màu đen. Anh không thể nhìn thấy mẹ, thấy cha, không thể thấy được những loài hoa đẹp. Anh là một phế nhân bất hạnh. Anh rất nhiều lần muốn tự tử nhưng lại không thành.

Cha mẹ anh mời cô đến để dạy cho anh học chữ nổi. Anh rất vui mừng, anh đặt rất nhiều niềm tin vào cô. Anh nói cô miêu tả cô cho anh biết. Cô nói:" Tôi là một người không xinh đẹp, cũng không giàu có, nhưng tôi tin tôi có thể giúp anh có thêm niềm tin vào cuộc sống!". Cô nói giọng cương trực, thẳng thắn và tràn trề niềm tin. Anh nhoẻn cười, nắm lấy tay cô. Tay anh rất ấm.

Trong quá trình hoc, anh nản chí rất nhiều lần. Anh gào thét, đập phá đồ đạc. Cô phải khổ sở cản anh lại, khuyên nhủ anh học tiếp.

Anh học được rất nhiều, viết rất nhiều. Nhưng anh lại sơ ý làm mất thành quả khổ luyện của bản thân. Anh lại tức giận, anh đập phá đồ đạc, tức giận gào thét. Cô cản anh, lại bị anh đánh. Anh cảm nhận được tiếng cô khóc. Anh đến gần cô, ôm cô, xoa tóc cô, dỗ dành cô. Anh khẽ nói xin lỗi cô.

Không lâu sau, anh nhìn lại được. Anh vui mừng khôn xiết, chạy một mạch đến tìm cô. Nhưng anh chỉ nhận được một câu nói:" Cô ấy qua đời rồi.Do di chứng của cuộc phẫu thuật mổ mắt." Anh gục ngã rồi tự hỏi đôi mắt này từ đâu đến? Bất chợt, anh nhớ cô đã từng nói:

 - Em sẽ là đôi mắt của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro